Mình không nhớ từ bao giờ, mình chỉ nhớ từ hồi mình còn bé, mình rất dễ buồn, mình luôn không tìm được ai đó giống mình, mình luôn thấy bản thân mình khác với hầu hết mọi người xung quanh, mình trong mắt mọi người lúc nào cũng vui vẻ, nói nhiều, hòa đồng nhưng thực ra mỗi khi mình ở một mình, mình mới là chính mình, một đứa con gái hay đa sầu đa cảm.
Trước đây, mình hầu như không bao giờ đối diện với bản thân, luôn tìm kiếm những điểm tựa từ xung quanh, nhưng dần dà mình nhận ra rằng, chẳng ai là điểm tựa cho mình đâu, ai cũng có cuộc sống của mình, thứ mình cuối cùng nhận được rồi sẽ chỉ là những tổn thương mà thôi. Mà nếu không tự thương lấy chính mình thì ai sẽ thương mình được cơ chứ.
Có một thời gian, mình gặp nhiều biến cố liên tục trong cuộc sống. Mình rơi vào trầm cảm, cũng đã từng nghĩ đến tự tử. Mình lúc đó chẳng có ai bên cạnh, dù là gia đình hay bạn bè. Ai rồi cũng phải sống cuộc đời của họ, ai đâu mà rảnh để nghĩ về mình cơ chứ. Mình nhớ rất nhiều điều đã xảy ra, mỗi lúc nhìn lại mình thực sự cũng không biết làm sao mình vượt qua được khoản thời gian đó. Và đó cũng là lúc, mình quay về bên trong làm bạn với bản thân mình. Và mình quen với cô đơn, quen một mình, quen với cảm giác bơ vơ lạc lõng, và cảm nhận gặm nhấm nó, thay vì kiếm một ai đó để nói chuyện, để tâm sự chia sẻ.
Dạo này mình cũng hay buồn, à thực ra ngày nào cũng vậy. Chỉ là có nhiều thứ nó khỏa lấp bớt. Ngày đi làm, tối về lười biếng lướt lướt điện thoại, thói quen đó chẳng tốt chút nào nhưng mình cũng chả biết làm gì hơn. Chỉ là mình mệt mỏi quá, những năm tháng qua mình đã cố gắng rất nhiều rồi, cho mình yếu đuối một chút, chứ mình không thể buông xuôi được. Phía trước sẽ còn rất nhiều thứ phải làm, rồi mọi thứ sẽ ổn sẽ qua hết đúng không.
Mình thèm một cái ôm thật chặt, nhưng sẽ chẳng ai ôm mình đâu, mình vẫn sẽ cô đơn một mình chống chọi với mọi thứ như những năm qua mình vẫn đã làm. Nếu không ai ôm mình, mình sẽ tự ôm lấy bản thân để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cố gắng, tiếp tục mạnh mẽ. Sài Gòn cô đơn quá, đôi lúc chẳng biết phải đi đâu, phải về đâu. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì ngày mai lại đến, mình vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục thôi, ai cũng có khó khăn riêng mà có phải mỗi mình đâu.
"Linh à, phía trước dẫu có ra sao thì đừng quên rằng để có ngày hôm nay, mày đã phải đi qua bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau. Vậy nên là dẫu có những lúc chùn bước, những lúc cô đơn, những lúc mệt mỏi thì nhanh thôi phải đứng dậy mà bước tiếp nhé. Không sao cả, mạnh mẽ lên nha. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, buồn bã hay yếu đuối cũng chả giải quyết được gì, nên thôi lại cố gắng tiếp thôi."
Ôm ôm bản thân một cái thật chặt.