Yêu đơn phương, là cảm giác chông ngóng, tìm kiếm xem họ đang làm gì, bên ai,…Rồi lại tự thắt lòng hình dung người ấy đang vui vầy bên cạnh một người khác không phải mình.
Yêu đơn phương, là tự khóc, tự cười, tự nhớ một mình. Rồi lại hoài nghi vào thứ được gọi là hạnh phúc
Yêu đơn phương, là nước mắt nhiều hơn nụ cười, là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, là khổ đau gấp trăm lần hạnh phúc.
Yêu đơn phương, là luôn bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi, bị dằn vặt khổ sở giữa trái tim và lý trí. Lý trí yếu đuối thì bảo buông tay, trái tim mạnh mẽ lại dùng dằng muốn níu giữ.
Yêu đơn phương, là tự ném mình vào những rắc rối, mệt mỏi và muộn phiền, là đẩy mình trượt dài trên con đường tăm tối như một con thiêu thân, không lối thoát, là khi đã biết rõ kết cục chỉ toàn bất hạnh và khổ đau nhưng lại không cách nào tìm thấy lối thoát.
Yêu đơn phương là sự tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng để ngày ngày đối diện, dằn vặt với chính mình và chờ ngày tự mình kết thúc nó trong yên lặng.
Yêu đơn phương, là cũng vừa vui lại vừa buồn, vui vì mình chẳng bao giờ được gán 2 chữ thất tình cả, mà buồn vì cho dù cố gắng cũng chẳng được chấp nhận. 
Yêu đơn phương một người , buồn đau gấp vạn lần những kẻ không có tình yêu.