Lần đầu tôi biết đến tình yêu là khi bước sang tuổi 11. Khi xem phân cảnh diễn viên đắm đuối nhau tôi mơ hồ cảm nhận được sự khác nhau giữa nam và nữ. Nam thì gắn với mạnh mẽ và tự tin, quyết đoán. Nữ thì là nhẹ nhàng , dịu dàng thêm một chút e thẹn. Khi đó mới chỉ là mơ hồ thôi nhưng nghĩ lại khá thú vị. Lớn lên một chút, chính xác là tuổi 12. Khi còn đang bắn bi cùng các bạn cảm xúc trong tôi lại thay đổi mãnh liệt. Tôi lần đầu biết thích một người là như thế nào. Khi đó đơn giản lắm. Tôi thường thích trêu các bạn nữ và trong số đó có một người nhẹ nhàng e thẹn nhất. Vì do trước đó phân định nhờ phim ảnh mà tôi nổi lên lòng thầm thương trộm nhớ cô bé đó. Tình yêu đầu trỗi dậy, tôi khi đó khá mập mạp hoặc có thể nói là béo phì. Chỉ vì chút cảm xúc đó mà chỉ trong một tuần tôi giảm tận bảy cân. Không cần đến tập luyện hay kiêng khem gì. Chỉ vì một ý chí muốn cô bé làm bạn gái mình. Đến nhanh và đi cũng nhanh, sau một tuần đó tôi bỗng dưng không còn thích cô bé đó nữa. Cũng chẳng hiểu một tuần trước mình đã làm gì nữa. Thật quái lạ. Sau đó, tôi cũng có thêm vài lần có cảm xúc như vậy với một vài người nữa. Kết cục vẫn vậy, tôi bỗng dưng thích và bỗng dưng chán. Khi đó, tôi cho rằng tình yêu là một thứ thần thánh nào đó. Nó phải hội tụ đủ yếu tố mới cấu thành tình yêu được. Còn về những yếu tố nào thì tôi lại không biết. Thêm một vấn đề nữa là tôi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi luôn cố tỏ ra không quan tâm đến chuyện tình cảm. Trở nên lạnh lùng nhất có thể trước mặt mọi người. Cho đến khi tôi được bạn ấy nhờ dạy kèm. Một cô gái xinh đẹp mà trước đó tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ liên quan hay nói chuyện cùng. Ngay khi cô ấy bước đến gần chỗ tôi ngồi và làm nũng nhờ tôi dạy kèm môn hóa. Người đột nhiên nóng bừng, hai tai đã to sẵn còn đỏ lên như vừa hết tiệc rượu. Ban đầu, tôi định từ chối vì sợ sẽ dung động rồi bị cho là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy giây thôi, tôi không còn nói thêm được gì nữa và gật đầu. Vậy là khoảng hơn một tuần cô ấy ngồi với tôi mỗi tối. Quên chưa giải thích thì tôi học trường nội trú, được nhà nước nuôi và ở tại trường. Mỗi tối đều phải lên lớp tự học từ bảy giờ đến mười giờ. Trong khoảng thời gian dạy kèm cô ấy, tôi lần đầu được tiếp xúc gần với một bạn nữ đến vậy. Đến ngày kiểm tra, tôi đã giúp cô ấy từ hai-ba điểm lên được năm điểm dưỡi. Tuy không cao nhưng có tiến bộ. Riêng phần tôi thì vẫn vậy, một con mười tròn. Sau đó thì sao ư. Chẳng còn sau đó nữa. Khi tôi biết được cô ấy yêu thằng bạn cùng lớp thì ngay lập tức tôi dừng việc dạy kèm lại. Tự nhủ rằng không sao hai ta cũng chẳng là gì của nhau. Buồn thì vẫn buồn chứ. Tôi lao đầu vào thể thao và chơi bời để quên đi. Ông trời như trêu ngươi vậy. Dù đã cố gắng che giấu nhưng mọi thứ vẫn bày ra. Hôm đó là một buổi sáng hơi lạnh, tôi mặc một chiếc áo hoodie đi qua đi lại trên tầng ba( tầng có lớp của tôi và cô ấy sát cạnh nhau. Cô ây không biết từ đầu đi tới gọi tôi và hỏi. “Mày thích tao à ?”. Bao tâm sự trong đầu tôi lại trực trào. Im lặng một hồi lâu thì tôi gật đầu. Tưởng sau đó sẽ tốt đẹp ư ? Làm gì có chuyện đó! Cô ấy bỏ mặc tôi như vậy rời đi và tiếp túc tay trong tay với người kia. Thật là đau khổ! Không sao, sau đó một thời gian thì bước vào dịch covid bùng phát. Chúng tôi được trải nghiệm một kì nghỉ tết dài nhất lịch sử nước Việt Nam kéo dài hơn 3 tháng. Đó cũng là thời gian tôi chuẩn bị thi vào cấp ba. Tôi cũng đã dần quên đi cô ấy. Bố tôi hỏi tôi muốn học trường nào, một là trường ở tỉnh mất tiền học phí các loại, lựa chọn còn lại là thi tiếp vào trường nội trú ở thị xã. Tôi nghe loáng thoáng được cô ấy sẽ học trường ở tỉnh nên tôi quyết đoán chọn ngay trường nội trú kia. Một phần nữa là cũng muốn đỡ gánh nặng cho bố mẹ.
 Lên đến cấp ba hồi đó là nổi lên một trò: “Yêu qua mạng”. Tôi không thoát khỏi đó và bị cuốn vào. Trên FB tràn lan những hội nhóm tìm người yêu, gửi ảnh chấm điểm… Lòng tò mò nổi lên, tôi cũng có đôi ba em người yêu qua mạng. Nghĩ là mà cười đến đau cả bụng. Nào là gọi vợ chồng, video call, thề non hẹn biển với nhau. Thêm nữa vì nó mà tôi bị thu điện thoại đến hai lần và đạt hạnh kiểm trung bình một quý. Người xưa bảo, người sẽ buồn về đêm đúng không có sai. Nửa đêm năm tôi mười bảy tuổi. Tôi tìm được FB của người nhờ dạy kèm năm đó. Do dự hồi lâu tôi kết bàn và chủ động nhắn tin luôn. Đâu biết được đó là khởi đầu cho một trải nghiệm đau khổ khác sau này. Nói chuyện qua lại, hồi đó tôi chẳng hiểu gì về lòng người cả. Tôi lại tiếp tục lao vào cuộc tình ngáo ngơ này. Tôi hồn nhiên kể hết mọi lớn nhỏ của mình với cô ấy. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau không hiểu vì sao mà cô ấy luôn chặn hết mọi liên lạc. Một vài lần thì được nhưng quá nhiều lại khác. Mỗi lần như vậy tôi lại tự dày vò chính mình, đến mức mắc chứng mất ngủ từ đó đến giờ. Quả thật, màu hồng của tình yêu vừa tuyệt vời nhưng lấp ló trong đó là hố sâu ngàn thước. Và lại là một đêm mất ngủ, chúng tôi lại cãi nhau chuyện gì đó không nhớ nổi. Như bị phát tiết ra hết tất cả, tôi mặc kệ và đi ngủ. Sáng thức dậy việc tôi làm đầu tiên là chặn hết toàn bộ liên lạc của cô ấy. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mình phải giải thoát cho chính mình khỏi mối quan hệ này. Minh thật sự sắp tự tử vì nó. Có vẻ là đúng theo kịch bản, cô ấy chưa từng tìm tôi, chưa một lần nào. Chúng tôi cứ thế lướt qua đời nhau. Sau đó, tôi lao đầu vào chạy bộ để ổn định tâm lí của mình. Không màng gì cả cứ chạy hàng ngày. Sau đó ba tháng tôi giảm 15 kí mỡ. Đẹp trai hẳn lên nhưng tôi lại thấy chẳng khác gì. Chỉ là nhanh nhẹn hơn, khỏe hơn. Tôi có chuyến đi Fansiphang leo rốc rất nhiều mà không hề thấy mệt. Nhưng nỗi cô đơn vẫn đeo bám tôi hàng ngày, hàng giờ. Hàng đêm tôi vẫn không ngủ được một cách ngon giấc như trước nữa. Thỉnh thoảng còn không thể ngủ nổi mà thức đến 4, 5 giờ sáng. Tôi tưởng mình đang thiếu tình yêu nên lại lao vào tán tỉnh các cô gái xung quanh tôi. Chỉ cần vừa mắt là tôi tán tỉnh họ ngay, không cần biết họ có hợp hay không. Nhưng mỗi khi tán tỉnh họ tôi lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cảm giác chán ngán đâm sâu vào tâm chi tôi, tôi không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa. Nếu được tôi ước rằng trong khi đang ngủ tôi được ra đi mà không đau đớn gì cả. Cứ như vậy tôi sống tiếp đến bây giờ và hiện tại tôi vẫn còn như vậy. Chẳng thấy thứ gì thật sự vui vẻ. Thời gian đã chữa lành tôi khá nhiều rồi và giờ tôi mới có chút muốn viết đoạn văn này đây. Giờ lại hết hứng rồi, tôi xin được dừng đoạn văn này tại đây. Cảm ơn và tạm biệt.