Yêu có nhất thiết phải luôn luôn lãng mạn không? Bạn trả lời câu hỏi đó như thế nào? Nếu là mình của nhiều năm về trước, chắc chắn mình sẽ nhún vai, cười xòa, không ngần ngại và nói "Dĩ nhiên là có rồi! Yêu mà không lãng mạn thì còn gì thú vị nữa cơ chứ?!"
Nhưng bây giờ, mình lại có suy nghĩ rất khác nha. Mình không còn mơ mộng về một buổi chiều tà có ánh dương chiếu rọi, trên một bãi biển có sóng vỗ rì rào, chàng và nàng lặng lẽ bước bên nhau, rồi đột nhiên chàng quỳ xuống, cầm tay nàng, hôn nhẹ và ngỏ lời cầu hôn nữa. Với mình, những điều đó thật xa xỉ giữa cuộc đời bận rộn này.
Mình vốn dĩ không phải là một cô gái khô khan, lạnh lùng. Mình yêu thích những điều ngọt ngào. Mình có thể dửng dưng trước một món quà tiền triệu được tặng một cách vô tâm, nhưng lại sẵn sàng nhảy cẫng lên vui mừng khi được tặng một chiếc kẹp tóc 10k màu xanh lá (vì không phải ai cũng biết mình say mê màu này đâu). Mình thích dành hàng giờ liền để làm những món quà handmade dành tặng cho người mình yêu thương. Mình yêu thơ, thích ngắm mưa rơi mây trôi, và thả hồn vào những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Phải nói, mình là một người cực kì lãng mạn luôn í.
Hồi trước, mình hay hi vọng rằng, sau này mình sẽ tìm được một nửa còn lại cũng sẽ sẵn sàng cùng mình làm những điều lãng mạn nhất trên thế gian này. Mình cứ đi tìm hoài, tìm hoài, và cuối cùng là... chẳng tìm được ai cả. Có lúc mình đã thất vọng lắm luôn. Mình đã thoáng nghe rất nhiều bạn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình: Tại sao mình luôn hết lòng với người ta, nhưng bao giờ người ta cũng tạt một gáo nước lạnh vào mình? Mình đã hi vọng ở một tình yêu hoàn hảo, rằng hai bên sẽ phù hợp với nhau về hoàn cảnh, về tính cách và hiểu nhau tuyệt đối. Kiểu như chỉ cần nàng buồn, thì chàng nhìn vào mắt nàng cũng phải nhận ra điều đó, để đến ủi an, xoa dịu tâm hồn ấy. Mỗi khi nàng gặp khó khăn, thì 1 phút 30 giây sau, chàng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng để giải cứu như ông bụt trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám vậy. Và giờ, mình - một cô gái tuy chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, nhưng lại hoàn toàn tự tin rằng đó chỉ là chuyện viển vông xuất hiện trên phim ảnh, hoặc trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình ướt át mà thôi...
Trong cuộc sống hiện nay, mỗi người chúng ta đều có những mối bận tâm riêng, ước mơ riêng, đam mê riêng. Chúng ta yêu một người, không có nghĩa là chúng ta đánh mất đi thế giới riêng tư của bản thân mình. Mình từng đọc được ở đâu đó câu nói khá hay:
Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng.
(Saint Exupery)
Mình không thể, cũng không có quyền bắt người ta phải luôn chạy về phía mình. Đường đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, trơn tru. Mình không thể hi vọng rằng lúc nào người ấy cũng sẽ luôn ngọt ngào, ấm áp, hài hước khi đứng trước mặt mình được. Cũng có những khi người ta gặp những rắc rối trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội,.. Và khi đó, ai cũng có quyền được mệt mỏi, được chán chường chứ nhỉ?
Mình vẫn luôn tin vào một tình yêu vĩnh cửu và trường tồn. Nhưng đó chắc chắn không phải là một tình yêu chỉ toàn một màu hồng, không một tiếng cãi vã nào cả, và lúc nào cũng có sự xuất hiện của nến, của hoa hồng, của những nụ hôn ngọt ngào.
Khi bước vào một mối quan hệ, chúng ta - đặc biệt là các bạn nữ luôn nuôi dưỡng cho mình thật nhiều những hi vọng vào một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Mình nghĩ sự lãng mạn trong tình yêu sẽ chỉ xuất hiện dày đặc nhất ở giai đoạn tìm hiểu, cưa cẩm lẫn nhau mà thôi. Lúc đó tất cả mọi thứ đều đẹp, giống như lời bài hát "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu..." đúng không nào? Khi đó, anh ta sẽ không bao giờ trễ hẹn? Dịp lễ nào cũng đầy quà cáp, với những tình huống không thể nào "tình cờ" hơn. Khoảng thời gian đó, anh ấy dù đang bận việc cỡ nào, cũng sẵn sàng nở một nụ cười khi thấy sự xuất hiện của bạn... Nói đúng hơn, lúc này, chàng trai của bạn đang bộc lộ phiên bản hoàn hảo nhất của anh ta, để nhằm chinh phục được trái tim bạn.
Nhưng có phải, càng về sau, thì những điều đó ngày càng thưa thớt dần đi không? Và bạn cho rằng người yêu của mình đã bắt đầu thay đổi, tình cảm của hai bạn đã bắt đầu lạnh nhạt theo thời gian mất rồi. Bạn bắt đầu lên mạng xã hội, đọc những câu đại loại như "Không ai bận đến nổi cả ngày không thể nhắn cho bạn một tin nhắn", rằng "người đàn ông nào cũng phụ bạc y như nhau, đều là một lũ cả thèm chóng chán", và bạn bắt đầu khóc lóc, thở than. Bạn gây sức ép cho đối phương với hàng loạt những câu hỏi: "Tại sao anh thay đổi?", "Tại sao anh không còn nồng nhiệt như lúc mới yêu?", "Có phải anh đã có người khác hay không?", "Anh đã chán em rồi chứ gì?",... Và khi bị hỏi những câu như thế với một tần suất quá dày đặc, chắc hẳn rằng người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản thôi. Đúng không nè?
Dừng lại một xíu, mình cùng nhìn vấn đề thoáng ra hơn một tí nha. Chúng ta yêu nhau trong giai đoạn mà cả hai đều đang bắt đầu sự nghiệp, với đầy rẫy những khó khăn, gian truân. Yêu nhau, không phải chỉ chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, thành công với nhau. Mà còn là cùng nhau đồng hành trong suốt hành trình cuộc đời với nhiều vui, buồn, sướng, khổ.
Người yêu chúng ta, anh ấy cũng cần có khoảng không gian riêng của bản thân mình, để phát triển sự nghiệp của anh ấy. Mình thừa nhận mình rất ghét những người đàn ông dùng cái cớ "Anh phải lo xây dựng sự nghiệp" để bỏ rơi người con gái của mình. Nhưng chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng, tụi mình không thể suốt ngày chỉ biết yêu nhau, mà không quan tâm gì đến sự nghiệp cả, có đúng không nào? Nếu chúng ta bước vào một mối quan hệ, mà tình cảm đó không giúp chúng ta phát triển hơn, hạnh phúc hơn, thì có vẻ như tình cảm đó sẽ không thể bền lâu được phải không? Mình chỉ có thể bước cùng nhau thật lâu, và thật xa khi cả hai đều trở thành chỗ dựa cho nhau, chứ không phải khiến nhau cảm thấy mệt mỏi hơn.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Thay vì giận dỗi, nhăn nhó, gào thét trong điện thoại rằng: "Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em ngay, mà đợi đến tận giờ này mới đáp trả? Có phải anh không muốn nói chuyện với em nữa hay không?"; sao bạn không thử mỉm cười, hỏi anh ấy hôm nay làm việc có mệt mỏi lắm không? Nhiều việc lắm hay sao mà không thấy phản hồi cho em? Mình nghĩ sau một ngày dài ngập ngụa trong công việc, khi được quan tâm như vậy, dù đang bị áp lực thế nào, chắc anh ấy cũng sẽ trả lời dịu dàng và giải thích cho chúng ta biết lí do của việc biến mất cả ngày như thế. Và tâm trạng chúng mình chắc chắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Người đàn ông của mình có thể thỉnh thoảng sẽ hơi vô tâm một chút. Anh ấy có thể lỡ quên đi một dịp kỉ niệm, một lời hứa,... nào đó. Nhưng một lần như vậy, không có nghĩa là anh ấy không còn yêu thương mình nữa. Có thể bởi vì những áp lực cuộc sống, công việc, gia đình khiến cho anh ấy như vậy. Những lúc như thế, có lẽ điều mà anh ta cần là một bờ vai ấm áp của hậu phương để tựa vào, chứ hoàn toàn không phải là những lời chì chiết, trách móc đầy hờn dỗi của người mà anh ấy yêu thương.
Mình nghĩ sự cảm thông, thấu hiểu mới chính là điều lãng mạn nhất trong tình yêu
Hãy cảm thông cho người mình yêu thương một chút. Khéo léo nói cho anh ấy biết mình buồn như thế nào, khi anh ấy vô tâm, vô tình quên mất những điều lãng mạn trong tình yêu đôi lứa. Hãy cho anh ấy biết rằng dù buồn như thế, nhưng chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào người mà mình đã lựa chọn. Và đừng ngại, nói với anh ấy: "em thật sự muốn lắng nghe tâm sự của anh, lắng nghe những áp lực, những điều mệt mỏi mà anh đang phải chịu đựng. Sao anh phải chịu đựng một mình, khi đã có em cùng sánh bước?".
Dĩ nhiên, cảm thông nhưng không có nghĩa là chịu đựng. Chúng ta yêu nhau là để cùng nhau hạnh phúc mà. Nếu chàng trai của bạn thường xuyên lấy lí do bận làm cái cớ cho quá nhiều lần bỏ mặc bạn, thì bạn hãy thẳng thắn trao đổi cùng với người yêu mình, thay vì giận hờn vu vơ. Mình tin rằng, tình cảm anh ta dành cho bạn có thật lòng hay không, bản thân bạn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mà đúng không nè? Hãy sẵn sàng rời đi khi một trong hai không còn tình cảm. Nhưng nếu còn yêu, còn thương nhau, thì hãy nắm tay nhau để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương vững bước vượt qua quãng đường đời đầy chông gai này nhé!
Điều cuối cùng, mình nghĩ rằng có thể đôi khi người yêu mình "quên" việc tạo ra điều lãng mạn với mình, nhưng điều đó không thể trở thành lí do để mình không lãng mạn với anh ấy. Mình thích sự ngọt ngào, và mình vẫn luôn luôn muốn dành những điều đó gửi đến người mà mình yêu thương... ^^