Tôi đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời tôi - mối tình mà tôi dùng tất cả để níu giữ vẫn cứ thế vụt mất khỏi đôi bàn tay rắn rỏi này. Đã có lúc tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì em, vậy mà chỉ mỗi việc khiến em ở lại tôi cũng không thể, và tôi tự hỏi rằng:" Trách nhiệm trong tình yêu có cần không?"
Mọi chuyện bắt đầu từ sự vô tâm của tôi, nó dẫn đến việc cô ấy trong một khoảnh khắc yếu lòng đã ngã vào vòng tay của một kẻ khác, một kẻ về mọi mặt chẳng có gì hơn tôi ngoài sự quan tâm đúng vào lúc cô ấy cảm thấy trống trải nhất.
Đến giờ phút này, việc ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa, vì ngay từ đầu đã chẳng có một ai đúng. Kẻ vô tâm gặp người thiếu kiên định, mọi cơ sự đã đều có nguyên nhân của nó, nhưng có một điều mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, thật ra khi yêu người ta có cần phải có trách nhiệm với nhau không?
Khi tôi tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp thì họ đều có quan điểm rằng yêu thì phải đi đôi với trách nhiệm, nếu yêu mà không có trách nhiệm thì không phải là tình yêu, tôi cũng lắng nghe và góp nhặt từng ý kiến để mong có thể đúc kết ra câu trả lời đúng đắn nhất. Bất chợt tôi khựng lại đôi chút, ... Chẳng phải mình cũng đã có trách nhiệm với việc làm của mình rồi đó hay sao, tôi cũng đã rất cố gắng bù đắp những thiếu sót của mình trong quãng thời gian đó mà, những điều em mong mỏi, tôi đều cho em câu trả lời thỏa đáng, ngay cả hiện tại những việc tôi đang làm cũng vì có thể lo cho tương lai của em và hai đứa mà.
Khi yêu một người thật lòng, chúng ta không thể chỉ đứng bên lề của hạnh phúc hay nỗi buồn của người kia được. Ta không thể chỉ chọn yêu những phần vui rồi từ chối những phần tổn thương... Trách nhiệm trong tình yêu không phải là nghĩa vụ bắt buộc, mà đó là tư cách của một người trưởng thành. Không phải ai cũng có thể đủ bao dung để lắng nghe, đủ nhẫn nại thông cảm, nhưng phải có đủ bản lĩnh để không rời đi, như thế mới là tình yêu thật sự. Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự đồng hành, cam kết và bảo vệ nhau trước những biến cố cuộc đời. Và nếu như tôi đủ bản lĩnh để chọn ở bên em sau những lỗi lầm tưởng chừng như không thể tha thứ, đủ tử tế để cùng em tiếp tục sống cùng nhau, thì liệu trách nhiệm của em sẽ là gì? đến khi nào em sẽ hiểu ra? liệu thời gian sẽ giúp tôi có câu trả lời... Có quá nhiều câu hỏi vẫn đợi em trả lời.