Hôm qua tui mới sắm một cây sơn tùng để “chơi" Noel.
Lần này là lần đầu tiên tui mua. Và khi quyết định mua là tui đặt liền và bắt chỗ bán cây giao cho tui trong ngày luôn.
Vì tui cứ cảm giác như mình có thể hết thời gian bất cứ lúc nào và tui sẽ không còn cơ hội để làm điều mình muốn !
Kỳ lạ là. Màu xanh lá chưa bao giờ (và không bao giờ) là màu sắc yêu thích của tui trừ khi tui không còn sự lựa chọn nào khác, quần áo và đồ dùng cá nhân của tui hoàn toàn không có sự hiện diện của sắc xanh này. Nhưng tui là người yêu cây. Hoa thì tui kén, chỉ thích và mê mỗi Sen thôi. Nhưng cây xanh thì tui yêu, cây nào tui cũng yêu hết ! Tui luôn được chữa lành khi thấy mình kề cận và kết nối với thiên nhiên, mà cụ thể là cây xanh.
Có lẽ vì bản tính của tui là một đứa mà theo mọi người nhận xét là “ồn ào, vui nhộn, nóng nảy” với cả ưa xồn lên mỗi khi gặp chuyện nên tui ngưỡng mộ và yêu quý sự tĩnh lặng của cây. Cái sự điềm tĩnh, dịu dàng và sức sống mãnh liệt của một cái cây dù nhỏ xíu cũng đủ làm tui say đắm và tôn thờ. Đã bao lần tui ước mình có một khu đất trống, dù nhỏ thôi, tui sẽ trồng và chăm đủ loại cây mà tui thích, tui sẽ có một khu vườn của riêng mình và mỗi bình minh rực nắng hay hoàng hôn an yên, tui sẽ chìm đắm trong mảng xanh tươi mát đó. 
Cái cây tui mới sắm nhỏ xinh, để vừa một góc bàn làm việc. Mấy bạn đồng nghiệp xúm quanh chê khen đủ thứ, đặc biệt là mấy bạn cùng tuổi, mà chê nhiều hơn khen. Thật ra cũng không hẳn là mấy bạn chê, mà mấy bạn bảo là tuổi tui không hợp trồng cây. 
Tui sinh năm 1991, mạng Thổ. Mà theo lời mấy bạn là “mấy đứa 91” tuyệt-đối-không-thể trồng cây được. Chăm cây cỡ nào rồi cây cũng chết thôi ! Rồi mấy bạn chỉ trỏ nhau, quả quyết rằng trên bàn của tất cả những đứa sinh năm 91 ở Công ty đều không có một bóng cây nào dù mấy bạn cũng rất thích cây như một minh chứng hùng hồn và đáng tin cậy nhất, nuôi là sẽ chết, chết tươi, chết điếng; có người còn dọa vặt lá vì “trước sau gì nó cũng chết à bà ơi !"
“Để tui coi nó sống được bao lâu ?”
“Nói mà không tin, để coi cái cây chết thì nó mới tin"
Tui hiểu là các bạn chỉ đang chứng minh điều mình nói là đúng thôi ! Có ai trên đời này mà không muốn chứng minh mình là đúng ? Nên tui cảm thông, vì tui biết bản chất các bạn không xấu xa hay tệ bạc, các bạn chỉ đang phát ngôn dựa trên những kinh nghiệm mà các bạn từng trải qua thôi. Song tui vẫn chạnh lòng vì những lời trêu đùa như thế ! Sao con người có thể dễ dàng nói những câu khiến đối phương tổn thương chỉ để chứng rằng họ sai còn mình thì đúng ?
Thế là tui nhắn cho Nhi Tui “méc" là tui hơi buồn vì bị mọi người “trù quến" Nhi bảo thôi đừng quan tâm chi, mình cứ trồng thôi. Nhi kêu “Nói bạn tao có đứa trồng một cái rừng ở ban công kìa” (là Nhi đó !) Ừa đúng rồi ! Nhi cũng bằng tuổi tui, mà trồng được nguyên một cái ban công toàn cây với hoa, chụp hình sống ảo bao phê. Tui nhẹ nhõm và hân hoan trở lại ! Lần nào nói chuyện với Nhi xong tui cũng thấy mình được chữa lành. Nên tui gọi vui Nhi là “bác sĩ Nhi".
Tui bằng tuổi mấy bạn đồng nghiệp, tui cũng sinh năm 1991, tui cũng mạng Thổ, nhưng tui có một điểm khác các bạn, là tui có lòng tin. Dù tui biết không phải thứ gì trên đời này cũng đạt được nếu chỉ có lòng tin. Dẫu vậy tui vẫn cho rằng lòng tin là một phước lành nuôi dưỡng uớc mơ và đem đến động lực cho tụi mình. Và trong lúc mọi người vẫn đang “dọa dẫm" và “trêu đùa" chậu cây thì tui cũng đồng thời trấn an bạn ấy trong im lặng, rằng: “Bạn sẽ sống khỏe, sống đẹp thôi, bạn đừng để tâm đến lời người khác nói nhé, bạn sẽ mãi tươi tắn và xinh yêu ! Và dù nếu bạn có héo hon, trụi lá hay chẳng xanh tươi nữa thì bạn cũng đã sống một đời rất đẹp rồi. Tui uớc mình là bạn đó !”
--------------------
“Sao em ăn Noel sớm vậy? Chị sợ cây mau chết đó!” - Một chị đồng nghiệp nói với tui.
Tui chỉ cười thôi.
Tui nhủ thầm. Dạ chị ơi, em không hề thấy sớm chút nào cả ! Vì bây giờ lúc nào em cũng thấy như mình không có đủ thời gian để làm gì hết ! Em chẳng biết ngày mai mình còn sống để mà làm điều mình muốn không nữa, thậm chí năm hay mười phút sau, em còn không chắc là mình có còn được đứng ở đây để mà ngắm chậu cây xinh xắn này không. Em thấy trễ, em sợ trễ, nên em sẽ không chần chừ hay nấn ná thêm một giây nào nữa. Nhưng tui không nỡ nói ra vì thấy nó sến súa và hơi kỳ cục !
Tui gửi Nhi tấm hình, Nhi nói “Thấy hừng hực Noel liền !”
Ừa … tui cũng hừng hực lắm luôn !
Vì Noel này tui có một cuộc hẹn quan trọng lắm. Tui muốn có thêm động lực để đợi chờ. Tui không cô đơn vì giờ đây không chỉ có mình tui trông ngóng nữa, tui có bạn cây đáng yêu này ủng hộ.
Tui yêu bạn và tin là bạn cũng yêu tui (dù bạn không nói được).