Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2018, đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng - Một thành phố xa lạ, không gia đình, không bạn bè, không người thân. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi một mình đến nơi xa như vậy.
Với ước mơ, hoài bão cùng với sức trẻ sục sôi của chàng thanh niên 18 tuổi và trước ngưỡng cửa trưởng thành tôi quyết định rời xa gia đình, tới một môi trường mới, nơi mà tôi có thể tự tập,đứng vững trên đôi chân, nơi mà tôi có thể chứng minh được bản lĩnh của chính mình.
Bởi vì tôi yêu biển
Từ nhỏ, tôi đã có mong muốn: ngày nào đó tôi sẽ sống ở một thành phố biển. Quê hương tôi là phố núi Sơn La, xung quanh bốn bề chỉ thấy rừng cây cỏ lá, tuổi thơ của tôi dường như rất ít khi được chiêm ngưỡng màu xanh của biển. Chính vì thế tôi đã đem lòng yêu biển khi nào không hay. Sau này lớn lên, bản thân biết nhiều hơn, tìm hiểu nhiều thông tin hơn, tôi đã tìm thấy một thành phố ven biển tuyệt đẹp, với những bãi cát trắng trải dài vô tận, nước biển xanh ngọc mát lành từng đợt sóng; thành phố đócòn có cả núi, cả rừng bao quanh. Đó chính làĐà Nẵng – thành phố biển miền Trung đầy nắng gió. Và rồi, từ tình yêu biển nồng nhiệt ngày nào, tôi đã quyết định xa quê vào nơi đây sinh sống…
Chàng trai phố núi phải lòng phố biển Mỹ Khê
Tôi đã từng thích một thành phố chỉ vì nơi đó có biển, có núi. Cho đến khi tôi được sống ngay giữa lòng thành phố đó, tôi chợt cảm thấy chỉ yêu biển yêu núi thật sự rất không công bằng cho nơi đây.
Mi đi mô rứa?
Có lẽ điều đầu tiên khiến tôi ngớ người nhất, chính là giọng nói.
Những ngày đầu tiên, tôi đã phải lắng nghe thật chậm, có khi chỉ nghe được âm thanh nhưng tuyệt nhiên không hề hiểu họ đang nói nội dung gì. Rất nhiều lần tôi phải hỏi đi hỏi lại xem họ đang nói cái gì, chưa kể tốc độ nói cũng rất nhanh, tôi phải lắng nghe và dịch nghĩa từng tí, chả khác gì đi học thêm một ngôn ngữ mới. Thế mà lạ ghê, nghe mãi nghe miết rồi lại nghiền, bây giờ tôi đã hiểu và nhiều khi có thể nói giọng Đà Nẽng cho bạn nghe rồi đấy.
Cho em một phần Bánh tráng cuốn thịt Heo
Tôi là người Bắc, vốn dĩ cách nấu nướng và gia vị hai miền Bắc Trung đã có sự khác biệt, ngay cả khi tìm hiểu về Đà Nẵng trước lúc vào tận nơi, tôi cũng phần nào lo ngại “không biết khẩu vị của mình có hợp với đồ ăn trong đó hay không…” nhưng thật bất ngờ chính tôi đã phải thốt lên rằng “ Nơi gì mà toàn đồ ăn ngon thế”kể từ đó cân nặng của tôi cứ lên đều đều.
Thiên nhiên ưu đãi, vì đây là thành phố biển, các loại hải sản rất phong phú lại còn tươi rói, là thiên đường dành cho các fan hải sản đấy nhé. Chưa hết đâu, chúng ta còn có cả Mỳ Quảng, Bánh tráng cuốn thịt Heo, cá Nục hấp cuốn bánh tráng, Bánh xèo Nem lụi…ti tỉ các món đặc sản mà chỉ có tại Đà Nẵng thôi đấy. Với đa dạng từ cách chế biến, cho đến hương vị, đồ ăn nơi đây khiến cho ai đến ai đi chắc chắn chả thể quên. Nhiều người bạn của tôi đi du lịch Đà Nẵng chỉ để ăn uống thoải thích rồi về thôi đấy. 
Kể thêm một chút về sự giao thao ẩm thực từ TP láng giềng, chúng ta còn được thưởng thức bánh Bèo, bánh Nậm, bánh Ít, bánh bột Lọc, bánh Khọt…nghe thôi đã thấy thèm các bạn ạ.
Tối nay Nguyễn Văn Trỗi nhé
Bạn đã từng nghe đến biệt danh “Thành phố của những cây cầu” chưa? Một tên gọi khác của thành phố Đà Nẵng đấy. Đếm sương sương, thì Đà Nẵng hiện tại đang có 8 cây cầu nối đôi bờ của thành phố. Tôi quên cộng cái thứ 9 là cây cầu Tình yêu, nơi có Cá Chép hóa Rồng và hàng ngàn móc khóa tình yêu hai bên thành cầu, tôi cũng đã từng đến nhưng tiếc rằng chưa cùng nắm tay ai đến khóa Ổ khóa tình yêu. Tại thành phố này, mỗi cây cầu không chỉ có nhiệm vụ giúp cho giao thông thuận tiện mà nó chính làmột công trình kiến trúc độc đáo và còn là địa điểm check in hóng mát của các trai thanh gái tú hằng đêm.
Và cầu Nguyễn Văn Trỗi chính là địa điểm check in tuyệt vời nhất mà tôi biết. Cầu Nguyễn Văn Trỗi, được đặt tên theo người đã thực hiện cuộc đánh bom ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara năm 1964, cây cầu có niên đại lâu đời nhất của thành phố. Với mục đích ban đầu kết nối hai bên bờ sông Hàn, nay tuổi thọ đã cao, chiếc cầu chuyển dần mục đích thành cầu đi bộ, hiên ngang đứng đó nhìn thành phố đổi thay. Đây cũng chính là địa điểm tuyệt vời để tản bộ, tán gẫu, tụ tập vui đùa của các bạn trẻ. Lúc nào đấy, hãy thử ngồi cầu Trỗi ngắm phố phường Đà Nẵng thử xem, bao đẹp bao yên bình nhé.
Chào anh, em là người con của phố biển Đà Nẵng
Nhắc đến Đà Nẵng mà không nhắc đến con người nơi đây thì quả thật rất sai sót, đây cũng chính là điều khiến tim tôi xuyến xao bấy lâu. 
Con người nơi đây đẹp lắm sao? Đúng rồi, họ rất đẹp, đẹp từ ánh mắt, đẹp đến nụ cười và đẹp trong tấm lòng nữa chứ. Tôi còn nhớ có lần tôi đi ăn mà quê không mang theo ví, ăn xong mới sực nhớ ra ví tiền để ở nhà, ngại ngùng lí nhí bảo với cô chủ quán rằng quên ví, chờ con về lấy trả lại được không. Thế mà cô chả chút do dự bảo: “thôi cứ về đi bao giờ lại ăn tiếp thì trả cô sau cũng được”, có chút ngạc nhiên, “hẳn cô quên mình là người lạ, mới đến ăn lần đầu chăng”. 
Ngoài ra, tôi còn có được rất nhiều người bạn, người anh, người chị mà tôi coi như gia đình. Sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng an ủi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn hay gặp khó khăn, hay lúc rủ nhậunhững khi tôi nhớ nhà. Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy thật ấm áp và có động lực hơn nhiều.
Đối với tôi, Đà Nẵng bây giờ không chỉ là một thành phố biển nữa, đây là thành phố thanh xuân, là một phần tuổi trẻ, là thành phố trong tim tôi.
Hẹn một ngày gần nhất, tôi sẽ được trở về nơi đó, sống tới già tại đó, nơi có trái tim của tôi.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc hết bài viết này của tôi. Nếu muốn nghe thêm nhiều câu chuyện về Đà Nẵng thì hãy theo dõi tôi nhé.
Bài viết này được viết bởi một người mới bắt đầu viết, do vậy rất mong nhận được sự góp ý của mọi người, để những bài viết sau của mình được hay và hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều!