Hôm nay, bạn thêm mình vào group "Ghét bếp, không nghiện nhà". Mình nhảy vào lướt cười tí nội thương.
Cái group này thấy bảo là lập ra đề cà khịa với nhóm Yêu bếp, nghiện nhà gì gì đó. Đợt này đang sốt mấy nhóm này. Lần trước có chị share cách làm ti tỉ món từ nồi chiên không dầu từ group nên cũng có xem. Công nhận trong đó các chị có bếp xịn, nấu ăn khéo kinh khủng, khoe cả anh chồng rất khéo nữa.
Tại sao những nhóm như yêu bếp, nghiện nhà gần đây lại rất hot?
- Dạo này nghỉ dịch, anh chị em đều rảnh rỗi hơn. Đơn cử như một đứa độc thân là mình, cũng cơm nước tử tế. Túi đỗ đen mẹ gửi từ cả thế kỉ trước giờ mới bới ra để nấu. Làm được bữa cơm ngon, tranh thủ dọn nhà lại còn được khoe, ai mà chả thích.
- Trước giờ, người ta vẫn hay "đánh giá" phụ nữ qua khả năng nội trợ và vun vén gia đình. Gái đảm là nhà cửa tươm tất, cơm ngon canh ngọt. Từ bé, hầu như các chị đã được dạy nấu ăn và đảm đương việc bếp. Nói chung các chị cũng thích được khen, mà phụ nữ thích được khen đảm đang, khéo léo. Đó cũng là một nhu cầu hết sức thường tình.
- Tốt khoe, xấu che, trên mạng xã hội ai cũng thích khoe cái đẹp, ai cũng thích khoe hạnh phúc.
- Chia sẻ bí quyết, những mẹo nhỏ hay công thức mới cũng là những cái hay. Lâu lâu chúng ta làm mới khả năng bếp núc, hay đổi mới bữa cơm gia đình cũng không phải là một điều tệ.
Khi "tốt khoe" đẩy lên hơi quá đà.
Cũng có khoảng nửa ngày mình ở trong nhóm Yêu bếp, sau đó mình out ra. Vì số lượng bài nhiều quá. Nhà nhà khoe, người người khoe. Có cả mấy nghìn bài đang chờ duyệt. Mình nghĩ lúc cần tìm công thức gì đó mình sẽ vào lại.
Để có một bức hình đăng lên là biết bao nhiêu công sức chuẩn bị, nấu nướng kì công rồi trang trí. Rồi cả kĩ năng chụp hình bày biện, chỉnh sáng. Chắc vì thế nên nhiều người cảm thấy hơi "sai sai". 
Một ngày cơm ăn ba bữa, một tuần là hăm mốt bữa, yêu kiểu này cũng mệt ghê nhỉ.
Yêu bếp cũng được mà "ghét" bếp cũng được
Chắc hẳn bởi vậy mà mới có thêm cái group Ghét bếp không nghiện nhà. Thực ra ở đây, mình thấy mọi người troll nhau là phần nhiều. Chứ chẳng hẳn là ghét bếp đâu. Các chị ấy chia sẻ những lần nấu ăn lỗi (thi thoảng thử công thức mới mình cùng thế), những bữa cơm giản dị, không cầu kì thường ngày thôi. Hi vọng là mọi chuyện cứ vui vui như thế, chứ đừng gây war nhau rồi đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Cá nhân mình thì thích kiểu như thế này hơn, vì mình khá là lười bày vẽ. Ngày nào nấu cơm đi làm mình cũng theo đuổi xu hướng đơn giản tối đa, không cần nghĩ nhiều vì vừa nấu vừa ngủ.
Ngày xưa, có một giai đoạn mình cực ghét vào bếp, vì ám ảnh bởi những câu, kiểu như: Con gái không biết nấu ăn thì vứt! Mình nghĩ, ô hay giá trị của một con người chỉ như thế thôi sao. Từ đó hình thành sự bài xích với việc lui cui trong bếp. Mình biết nấu ăn từ sớm, nhưng ít phải nấu, vì bố mẹ muốn dành thời gian để mình học. 
Sau này đi làm, lí do đầu tiên khiến mình nấu ăn để thoả mãn cái thói khảnh ăn của mình: không nhiều dầu, không thịt mỡ, không sụn, không da, nhiều rau và nhạt.
Đến khi sống lâu hơn, trải qua mọi sự vui buồn, mình học cách tận hưởng những điều giản dị. Vào bếp với mình giờ là niềm vui, là lúc mình hưởng thụ. Nếu không vui hoặc lười, tuyệt đối mình sẽ không nấu. 
Mình cũng phát hiện ra, giờ cơm là lúc mình hay nhớ nhà, mình nhớ cơm của bố mẹ. Và mình muốn, sau này, con mình cũng được hưởng sự ấm áp đó. Mình nấu cơm để vui, để ấm áp, chứ mình không quan tâm là có vứt hay là không vứt.
Vậy nên, yêu bếp cũng được mà "ghét" tí cũng được. Đó là lựa chọn của mỗi người. Mà mình nghĩ hai thứ đó luôn song hành với nhau mà, yêu và ghét ấy, hôm nay thích mai hết hứng lại không thích, hôm sau vui quay lại thích, chả sao cả. 
Nhưng nên biết chút chút để tự phục vụ bản thân. Như bạn mình, đợt này phải tá hỏa đi học nấu ăn rồi sắm sanh các thứ, vì đang dịch hàng ăn đóng hết.
Và một năm có bao nhiêu bữa ăn, thi thoảng phù phiếm bày vẽ hay đổi gió, lắm lúc bình dị cơm canh dưa cà. Miễn sao nhẹ nhàng, thanh thản và vui. Vì mình thấy, niềm vui từ trong tâm mới là niềm vui vững bền nhất.
Nhẹ nhàng, vừa đủ, đừng làm quá mọi thứ lên :)