Vậy là mình đã bên nhau được hơn nửa năm rồi anh nhỉ? Nhanh quá ta. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà em thấy hạnh phúc nhất với tình yêu của mình. Em không còn có những nỗi sợ zớ zẩn như trước kia, em vui tươi hơn, yêu đời hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Em thích lắm. Em thích cái cảm giác bình yên bên anh như này, nhẹ nhàng.
Anh yêu, anh chiều, anh hiểu em muốn gì và không muốn gì. Anh nhẹ nhàng với em, đối xử với em theo cách mà em chưa từng được thấy trước đó. Lúc ở bên anh, lòng em nhẹ tênh, chẳng suy nghĩ điều gì.
Những ngày mưa như này càng khiến em muốn ở bên anh nhiều hơn. Gió lạnh, mưa nhiều, em lười biếng hơn, lúc nào cũng chỉ mong có anh ở bên cạnh, được anh ôm, nằm trong vòng tay anh hít hà hít hà. Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi.
Em rất muốn anh sang với em, nhưng em lại sợ lúc anh về. Cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Lúc anh về í, em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc thật tooo. Anh đừng về. Hic. Anh là một người quá vô tư, vui vẻ. Còn em lại đa sầu đa cảm quá. Vậy anh có ở bên em được lâu hay ko. Em sợ một ngày anh chán, thấy nhạt nhẽo. Lúc ấy em thế nào nhỉ? Em ko dám nghĩ tới mất. Sự tổn thương về tinh thần với em nó quá kinh khủng, em ko dám nghĩ tới nếu mình tổn tương thêm một lần nữa thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Huhu