Cô là Trần Di Giai, năng động, thân thiện, dễ thương và... yêu người anh trai nuôi ấy - Phùng Cao Lãng! Cô đã giữ bí mật này từ lâu...
"Onii-chan~~~"
"Này! Đừng có mà gọi anh như thế nghe kinh dị lắm!" - Anh "nhẹ nhàng" cho cô một cái cùi chỏ.
"Đau! Đau!" - Cô kêu lên nhõng nhẽo.
Anh bế cô lên. Vẫn luôn như vậy! Anh luôn làm cô ngượng bằng những hành động đó! Cô yêu anh lắm... Nhưng liệu anh có biết? Anh là người ưu tú. Là người được cả trường ngưỡng mộ. Hôm nay, chị thư kí bên ban kỉ luật tỏ tình với anh.... hai người rất thân nhau! Tim cô đau lắm! Được rồi! Cô quyết định rồi! Cô sẽ nói anh nghe tất cả...

Trời thu, những chiếc lá vàng nhẹ rơi, trải dài cả đoạn đường! Cô như một chú chim nhỏ, nhảy nhót cả đoạn đường. Bỗng cô quay phắt lại! 
"Anh! Hình như..."
Anh nhìn cô. "Sao?"
"Anh thích em không?"
"Đương nhiên rồi! Em gái anh không thích thì anh thích ai?"
Cô lắp bắp:" Không... không phải! Là cái kiểu kia cơ!"
Anh giật mình, im lặng một hồi.
"Đùa thé đủ rồi! Về nào!"
Có vẻ như anh đang từ chối. Cả hai im lặng suốt cả đoạn đường dài như câu chuyện dường như không có hồi kết của cô. Đêm đó cô chằn chọc không ngủ. Liệu anh có như vậy?