Đợt đó là gần Tết, đám bạn chúng tôi rủ nhau lên The Lavish uống rượu nghe nhạc. Nhóm có một cặp vợ chồng, một đôi trẻ, tôi và một thằng em nữa (hai thằng độc thân, và thẳng nhé). The Lavish có không gian u nhã, đèn vàng dập dìu và nhạc thì xập xình.
Khá tình cờ, bàn bên cạnh lại là một nhóm bạn học cùng đại học với 2 người ở bàn tôi. Thế là ngồi được độ một tiếng (lúc này tôi cũng ngà ngà rồi vì đã tợp hết một shot jagger bomb và đang uống dở một ly old fashioned), thì bàn bên qua mời.
Trong nhóm bàn bên từ lúc trước tôi có để ý một bạn nữ. Bạn ý mặc váy body da báo và khoác ngoài một cái áo jean jacket, để tóc ngắn. Cũng không hẳn vì bạn ấy xinh, mà vì bạn ấy có lẽ tăng động nhất nhóm, kiểu khi mọi người đang ngồi chill thì bạn ý đứng nhảy hết từ bài này đến bài khác. Lúc đầu thì nhảy kiểu disco như T-ara trong bài Roly Poly, nhưng đến lúc say hẳn rồi thì múa quạt như Khá bảnh ấy.
Thế nào khi bàn bên qua mời, bạn ý lại cụng ly với tôi (không biết có phải do bạn ấy thấy tôi nhìn bạn không). Ly của tôi thì uống gần hết, tôi không định gọi thêm vì tôi đã khá say. Và thật sự bất ngờ, bạn ý san một nửa ly của bạn ấy cho tôi, và nhoẻn miệng cười một cái. Bất giác tôi thấy bạn ấy giống Hải Tú trong MV Blue Tequilla của Táo, thật sự giống một cách lạ lùng.
Hành động bổ quả sẻ một nửa ly rượu ấy thực sự thú vị. Kiểu như nè, tui chia cho bạn. Thêm nữa là bỏ qua chuyện là hai người lạ ở trong bar, kiểu share và uống chung như thế như kiểu: bọn mình ở cùng một bầy nè. Mà đặc biệt ở chỗ, hành động san rượu, cười mỉm một cái, cụng ly và đánh một hơi hết ly của bạn ấy cực kì tự nhiên, không có chút gượng gạo nào. Tôi cảm thấy cực kì dễ chịu và thoải mái. Tôi đã nhớ nụ cười của bạn ấy rất rất lâu về sau.
(Sau đó tôi cũng không xin số bạn ý. Tôi hoàn toàn không phải kiểu lên quán bar xong xin số. Tôi không đánh giá gì về mặt đạo đức hay gì cả, chỉ đơn giản mỗi khi đi uống thì tôi chỉ muốn uống với bạn bè và những người mình rủ đi. Hành động để ý, làm quen, sau đó cố xin số có vẻ hơi rườm rà với tôi. Tôi cũng không ngại lắm, chỉ là vấn đề tôi không cảm thấy cần. Dĩ nhiên là với bạn ý thì lẽ ra tôi xin số. Đen một nỗi hôm đấy hình như tôi hơi quá say, xong nhóm tôi đứng dậy về trước, tôi quên khuấy đi mất. Hầy, bài học của tôi là đừng uống đến độ không còn nhận thức)
~~~
Trước đây tôi là người không tin vào tình yêu sét đánh. Kiểu như người ta có thể có một khoảnh khắc sét đánh, nhưng chuyện của hai người có thể đi xa với nhau còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố: cách nghĩ về thế giới xung quanh, sở thích, thậm chí là nghề nghiệp...
Nhưng bất chấp bao nhiêu chuyện nhiêu khê đằng sau như thế, thì vẫn cần có những khoảnh khắc người ta cảm thấy trong một giây phút mình có tình cảm với người kia, thì mới có thể tiến tới với nhau chứ nhỉ?