Trong một lúc vô thức, tôi đã hôn vào màn hình điện thoại.
Lúc đó là 5h sáng, chuông điện thoại đang hô hoán thì bị tôi nhấn nút cho tắt đài. Kéo màn hình đa nhiệm xuống rồi nhanh tay turn on wifi. Hình như sáng nào cũng vậy, xem điện thoại là việc tôi làm đầu tiên. Không phải để kiểm tra email công việc hay lướt MXH, mà vì tò mò, không biết người tôi thương có nhắn gửi gì không, giờ này đã ăn uống gì chưa hay còn đang ở chỗ làm.
Múi giờ trái nhau tới 12 tiếng, 5h sáng ở Việt Nam thì ở Montreal là 5h chiều. Lúc tôi đang cố gắng nín thở để tự đánh thức mình, cố gắng bật dậy khỏi giường ,thì trong lúc đó, người tôi thương vẫn còn ở trường mày mò nghiên cứu hoặc đang bưng khay thức ăn, phục vụ cho một vị khách nào đó ở bên kia trái đất.
Yêu xa, tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng cái kết chỉ có một – chia tay. Dĩ nhiên tôi không hề tin chuyện đó đúng 100%, vì tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi yêu xa, yêu lâu và yêu hết mình mà không hề ngại khoảng cách gì cả. Họ cho nhau niềm tin, sự khao khát và cả những tò mò mới mẻ nữa. Nên tôi có quyền hi vọng và đặt cược thời gian, gom góp tình cảm của mình rồi gửi đến Montreal mỗi ngày.
Hôm thì vài tấm hình, hôm thì một đoạn tin nhắn, còn hôm thì một voice clip dài tầm 3-4s “Good night, bae” Nhưng không hiểu sao những thứ đơn giản đó cứ làm cho người ta chờ đợi hoài hoài. Có hôm sáng thức dậy, tôi chả thấy thông báo nào hiện lên, nhớ lại những ngày đầu tiên như thế, tôi suy diễn và đặt câu hỏi đủ thứ. Cho đến một hôm bị công việc cuốn lấy, rồi tôi cũng ngủ quên đi mà không hỏi thăm Montreal có còn lạnh không, tuyết có rơi làm trơn mặt đường khiến cho ai đó té dập mông nữa không.. Ấy thế là tôi nhận ra, yêu xa hay yêu gần thì cũng như nhau. Ai cũng cần có khoảng không gian riêng và cũng có lúc người mình thương đánh rơi mình ra khỏi tâm trí. Nên chuyện một ngày không nhận được tin nhắn nào cũng là điều bình thường.
Sáng nay thức dậy (13/2), lại là một hôm chả thấy tin nhắn gì cả. Và tôi đã có thể nghĩ đơn giản rằng ở Montreal đang bận, Việt Nam cũng phải dậy sớm để học thêm tiếng anh, đọc sách và tập thể dục, nên đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Thế là lại lôi hình cũ ra xem, để trong một lúc vô thức, tôi giật mình nhận ra mình vừa mới hôn vào màn hình điện thoại.
P.s 14/2 Valentine đầu tiên, không nắm tay, không hôn môi cũng chẳng hoa và socola. Chỉ có dành những lời thương mến cho nhau - Thương nhớ Montreal.