cuộc sống quay cuồng, đôi khi nhìn lại thấy những điều nhỏ bé thôi cũng làm ta hạnh phúc, những cử chỉ đơn giản, đôi khi là từ những người xa lạ, lại làm ngày hôm đó của ta đầy niềm vui.
mình có một quyển sổ chuyên ghi lại những khoảnh khắc làm mình thấy vui, đôi khi nó chỉ là những điều nhỏ xíu thôi. như đi trên đường nhìn thấy em bé cute, hai chị em nhìn nhau rồi cùng cười, hay tìm được một hàng bánh rán cực ngon trên phố cổ, đôi khi là một câu chào hỏi với những người xa lạ, hay bỗng nhiên con bạn hâm lên mua đồ cho ăn,...
mỗi cuối tuần mình cũng dành buổi chiều thứ 7 và sáng chủ nhật để chơi, không học hành alfm việc gì cả. chiều thứ 7 đi tìm mấy quán ăn uống hay ho mà rẻ, xem ở mấy trang trên mạng rồi xách dép lên và đi. còn sáng chủ nhật thì xách mông lên và đi đến những chỗ chưa đến trong thành phố, đôi khi chỉ là ngồi 1 chuyến xe buýt, đi hết thành phố xong về. những ngày trong tuần hối hả quá, đi để nhìn, quan sát những vụn vặt cuộc sống.
hôm nay là thứ 7 và như thường lệ, tiếp nối hành trình đi tìm quán ăn ngon- bổ- rẻ, và không như những ngày trong tuần, tớ có thói quen là mang sách đi đọc, lúc đợi xe, lúc lên xe buýt, những lúc đi như thế này tớ không mang theo, để đặt tâm trí vào quan sát mọi thứ. vì không có gì tiêu khiển nên tớ có cơ hội quan sát mọi người, từ dáng vẻ, cảm xúc, hành động,... là vẻ mặt vui vẻ, kiên trì của bạn trong đội hiến máu thuyết phục người đi đường tham gia chương trình của hội, là hai bác trung niên đnag bơm xe đạp cho nhau để đi tập thể dục, là những nét mặt từ khó chịu đến bình thản của những người đang đợi xe buýt, bên kia đường là những bà hàng nước đang ngồi nói chuyện với nhau...
niềm vui nho nhỏ là đang đi dạo trên Tràng Tiền, tình cờ đi qua một cậu nhóc đang tạo quả bong bóng xà phòng rõ to, quả bóng trôi về phía mình rồi vỡ, hai chị em nhìn nhau bật cười, là khi tìm được quán bánh rán số 5 Lương Ngọc Quyến và tự thốt lên: quán bánh rán ngon nhất Hà Nội đây rồi!!!, tận hưởng cái giây phút hít hà mùi hương của bánh và "chén" nó :3 là khi bạn đang dạo bước ra bến xe buýt về nhà, chợt nghe tiếng đàn ghita của người nghệ sĩ già đang thể hiện để mưu sinh, những bản nhạc theo cùng năm tháng được cất lên, bác không hát, chỉ có nhạc, và bạn dừng lại, ngồi nghe gần một tiếng đồng hồ, và bạn nhận ra bạn là người qua đường dừng lại lâu nhất, lắng lại cùng những bản nhạc ấy,...
nhiều lúc ta cứ hối hả chạy theo cuộc sống, đến lúc nhận ra, chính những điều nhỏ bé ấy lại là một niềm hạnh phúc trong thành phố đông người.