Đôi lúc mình nghĩ, tình yêu của mình với Sài Gòn cũng từa tựa như cách mình yêu một người. Từ ngày nhỏ, Sài Gòn với mình là phần thưởng, là niềm tự hào. Mỗi hè, mình sẽ được ba mẹ dắt vào SG thăm người thân. Sài Gòn trong mắt của embe Quế lúc đó tràn ngập niềm vui và đồ ăn ngon. Mình nhớ lần đầu đi xem phim ở rạp, lần đầu đi xem con vịt vàng nổi tiếng một thời, lần đầu đi cầu Ánh Sao, lần đầu biết đến những tiệm kem ngon và đẹp ngất ngây, Sài Gòn lúc ấy như một giấc mơ.
Năm 17 tuổi, Sài Gòn ôm ấp tình yêu của mình. Lúc đó mình yêu xa, 2 tháng gặp nhau một lần. Những chuyến đi thăm người yêu đi kèm cả những lần dự hội thảo, đi thi học bổng, đi trại hè, đi Hạ Về... Từng ngóc ngách, từng con đường Sài Gòn gắn liền với những giấc mơ về chuyện ngày sau, những ngày đếm ngược đợi chặng đường 400km Nha Trang - Sài Gòn ngắn hơn một chút. Sài Gòn khi ấy như người bạn lặng yên ngắm nhìn chuyện yêu thuở 17 của mình vậy á ^^
Năm 18, 19 tuổi, khăn gói từ Nha Trang vào Sài Gòn học Đại học, vậy là chính thức thành người yêu full-time của Sài Gòn (và cả người Sài Gòn haha). Chắc cũng vì mới yêu, oxytocin tràn đầy, cuộc đời vẫn luôn lấp lánh qua lăng kính màu hồng. Thời sinh viên của mình thích khám phá, thích tham gia đủ hoạt động chạy events, đi thi, làm tình nguyện,... Ngẫm lại thấy mình may mắn vì nhờ đi nhiều, làm nhiều, nhân sinh quan của mình rộng mở, góc nhìn cuộc sống cũng phong phú hơn. Sài Gòn thương mình lắm, vì cho mình gặp người tốt thui. Đi học xa nhà nhưng chẳng bao giờ vắng bóng cơm gia đình vào cuối tuần, vì mình được thương nhiều thiệt nhiều.
Năm 20, 21, Sài Gòn trở về lại với cái dung dị vốn có. Khi hormone dần dà cạn kiệt, trí óc quen dần với những cảm xúc tích cực đó, rồi tự điều chỉnh để quay về với sự cân bằng (trong tiếng anh có một thuật ngữ là hedonic adaptation, mà theo lời cô Linda là "Chúng ta không nên buồn, và hok có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thoy, chứ khum phải đến nỗi mà phải bùn quài bùn quài, đúng hok? Mưa nào mà hỏng tạnh...")
Và chắc cũng vì còn trẻ, chưa biết cách yêu, chuyện tình năm 17 tuổi của mình tạm dừng ở đó, lời hứa “Sau này, tụi mình sẽ…”, còn lại một mình mình. Cái nhìn về Sài Gòn khác đi một tẹo. Một thời gian dài, mình tự hỏi vì sao người ta có thể yêu nhau lâu như vậy, rồi luôn chúc nhau trăm năm hạnh phúc, khi những cảm xúc yêu đương chỉ tồn tại trong hữu hạn. Mà thật ra cũng đâu ai dám chắc rằng cả đời ta sẽ song hành cùng nhau, cùng phát triển ở vận tốc ngang hàng?
Và ở hiện tại, 22 tuổi, mình chấp nhận Sài Gòn, thấy được cả đôi mặt tốt xấu, và vẫn ở lại cạnh bên, tiếp tục yêu thương Sài Gòn. Mình nghiệm ra, rằng chính vì cái hữu hạn của tình yêu làm cho mình biết trân trọng hiện tại, và tìm thấy bình yên. HAT có bài Mình yêu nhau bình yên thôi, mình với Sài Gòn cũng vậy. Bình yên ở trong tâm thui, chứ SG với mình vẫn đang vồn vã lắm. (Lâu lâu chạy xe máy mà em stress luôn á :’( ). Bất chợt mình nghĩ, để có thể ở cạnh nhau lâu, với những cam kết cả đời chẳng hạn, cũng cần 2 chữ Chấp nhận. Chấp nhận là bản thể của chính mình, và của người đối diện cũng còn nhiều điều cần hoàn thiện, rồi từ từ ghép vào, gọt sửa một tí cho vừa với ranh giới biệt phân. Tiếng Anh có câu “You complete me”, vậy thì ở đây Sài Gòn completes em Quế nhiều lắm đó hehe.
Sài Gòn năm 2022.
Sài Gòn năm 2022.
Mình đang viết bài này ở Nha Trang. Mình đang trên hành trình mới, sắp tới sẽ xa Sài Gòn hơi lâu. Chắc vì nhớ anh yêu Sài Gòn nên 11h khuya ngồi viết những dòng này. Mình nghĩ là tình yêu sẽ nhiều niềm vui khi 2 cá thể tách biệt đã hoàn toàn khỏe mạnh với những điều tích cực sẵn có, thay vì bấu víu và phụ thuộc cảm xúc vào nhau. Còn hiện tại, mình chưa khỏe lắm, nên chia tay Sài Gòn vài hôm, cũng chưa vội mở cửa đón những điều mới. Hẹn một ngày đẹp trời, mình sẽ lại yêu, nha :)))))
Ps: Ảnh này mình chụp trong lúc đang chạy bộ. Sài Gòn, những ánh đèn lung linh, những tòa nhà cao tầng kia trong mình vẫn như một giấc mơ đợi ngày khai mở.
Sài Gòn Pearl.
Sài Gòn Pearl.