Thế giới trong anh là em, và chỉ mình em thôi.

Anh-một kẻ từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Từng muốn  che dấu mình đi, từng muốn khép cửa trái tim mình lại và khó có thể mở cửa nó ra thêm một lần nữa. Và đó, là ngày em đến, thứ tình cảm trong anh nó lớn lên từng ngày, bằng cách nào anh chả hay. Càng ngày, sự hiện hữu của em trong anh lại càng lớn. Vẫn nhớ ngày đầu gặp em, ấn tượng em bởi một giọng nói ấm, nội lực. Thực sự, lúc ấy nghĩ mình sẽ chẳng yêu, thương ai được nữa sau ngần ấy những mất mát, vỡ tan, trái tim bị dày vò, thổn thức bởi cuộc tình trước. Cố gắng buộc chặt nỗi đau, dấu nó vào một nơi nào trong kí ức, đành rằng tạo một bức tường cho nó. Em ơi, tim anh lạnh rồi.

Cũng chẳng thể nào biết được, anh lại dành tình cảm của mình cho em, mở cửa trái tim thêm một lần nữa. Em-một cô bé khác xa với mẫu người hướng tới. Em chẳng phải là một cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối để anh có thể bao bọc, chở che. Em cũng chẳng là một cô gái đậm chất truyền thống, tóc dài, den tuyền. Em cũng chẳng là một cô gái có thể nấu cho anh những món ngon mỗi ngày. Mà em, em là một cô gái mộc mạc trong tính cách, hồn nhiên một cách lạ kỳ. Anh thương cái cách mà em bộc lộ ra chính con người của em, không một chút chiêu trò, tiểu xảo. Em bộc trực, thẳng thắn đôi khi lại là vụng về. Và em ơi, anh thương em tự lúc nào.

Một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn để anh đấu tranh tư tưởng, liệu mình có thể mở cửa trái tim thêm lần nữa không, liệu mình có thể yêu em một cách điên dại như tình đầu sau những nỗi đau, những tổn  thương, sự dằn vặt, thù hận trong tình cảm nữa hay không. Anh vừa muốn bên em, lại sợ anh làm tổn thương em. Hai dòng suy nghĩ ấy nó lớn dần trong anh từng ngày, từng ngày. Cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu, ngày một dữ dội hơn. Cho đến một ngày, ngày mà anh cảm thấy sự hiện hữu của em xua tan đi những lo lắng, những muộn phiền trong anh. Chỉ cần gặp em, chỉ cần được thấy em cười, thì những lo toan, những bộn bề trong anh biến tan. Bên em, anh bình an.
Để thích một người không khó nhưng để thương một người nó lại vô cùng khó khăn. Nó chẳng phải là sự cảm nắng ban đầu. Mà là một quá trình, một quãng đường dài để nhận ra giá trị cốt lõi trong con người của nhau. Anh từng nghe ở đâu đó rằng, em chẳng tin là anh lại thương em, yêu em. Hai ta bề ngoài có vẻ khá đối lập với nhau. Anh già cỗi so với tuổi, em thì hồn nhiên, trẻ trung và năng động. Anh dấu mình giữa đám đông, xây dưng một tính cách khác để phơi bày với cuộc sống - Em bộc trực thẳng thắn, sống là chính mình. Và còn vô vàn điều khác nữa đúng không em ơi...
Em à, con đường phía trước, bước đi cùng anh nhé.