Yêu Đương khó thật đấy!!!
Sống 20 năm cuộc đời chưa một mối tình có phải quá nhạt nhẽo hay không?
Nhân tình thế thái, chuyện khó nhất là yêu đương.
Xin đừng cười tôi,
Sống 20 năm cuộc đời chưa một mối tình có phải nhạt nhẽo lắm không?
Ơ thì tôi cũng đâu có cố tình không yêu đương, chỉ là thần cupid bận ghép cặp cho người ta rồi, mà lỡ đâu ghép cặp luôn với 1001 crush của tôi mất luôn rồi huhu...
Thôi thì thỉnh thoảng đơn phương vài ba anh cũng vui mà chậc...
Ngẫm lại bọn trẻ con giờ yêu đương cũng nhanh thật đấy, cấp 1 đã biết anh anh em em thích thích rồi thương thương, chi có phải là vì xã hội tân tiến, trí tuệ phát triển nhanh tâm hồn cũng lớn theo không nhỉ?
Ở vùng nông thôn thì cấp 1 biết yêu đương là gì? Chỉ nhớ bỗng một ngày đẹp trời: "ê mầy chơi trò gia đình không?'', ừ thì rồi cả một đại gia đình lớp 4B năm ấy ra đời, và tôi là chồng của con bạn thân. Cho đến tận bây giờ gặp lại đứa bạn lâu năm nó vẫn gọi tôi là chú Ánh cơ chứ, cười cười nhớ về những ngày năm ấy đúng là vô lo vô nghĩ. Ngốc thật!!!
Lên cấp 2 mình còn bận rộn chạy theo những con số đỏ chói trong tờ giấy kiểm tra. Ơ kìa thôi xong, 3 điểm tiếng anh về xin chữ ký phụ huynh là xác định luôn rồi. Vâng và thần Cupid dường như cũng để ý đến tôi một chút, nhưng à lưu ý là chỉ để ý thôi nhé chứ chưa có ý định gì đâu vì tôi bận chạy trốn cán chổi của mẹ sau những lần bị điểm kém mất rồi.
Đến năm lớp 8 thì tôi mới được chứng kiến như thế nào gọi là lén lút phá vỡ quy định. Từ đó mới hiểu được có những quy định thực ra thì sinh ra để phá vỡ thôi mà. "Ê nghe gì chưa. thằng Tú với con Huyền là 1 cặp đấy". oh wow, trời sinh 1 cặp, lớp trưởng và lớp phó học tập dắt tay nhau trên con đường thanh xuân đầy sắc hồng mộng mơ. Yêu đương không có gì sai, yêu đương mà gửi thư tình trong lớp mới bị bắt gặp sai nhé. hehe... à thôi, chuyện tình của người ta, lan man quá. Đấy, tóm lại là đến năm lớp 8 tôi mới chứng kiến người ta yêu nhau ngoài đời thực là như thế nào. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, lén lén lút lút, trao thư tình cho nhau trong giờ xong nhìn nhau cười tủm tỉm. Thú vị ha. Ghen tỵ chết đi được 😭
Năm cấp 3, năm học của sóng gió tình đầu, năm học mà 1001 vạn câu chuyện "Chàng trai năm ấy...", "Cô gái năm ấy...." thật trong sáng và thơ mộng biết bao nhiêu. Những câu chuyện tình yêu thời cấp 3 thật hoài niệm biết bao nhiêu, không đến được với nhau thì nghe nó não cả lòng, tiến tới hôn nhân thì nghe nó thật luxury, kiểu như trải qua bao sóng gió bủa vây, cuối cùng em và anh cũng đã đến được với nhau, i love u pặc pặc. Đến đây mọi người cho xin 1 tràng pháo tay dành cho những cặp đôi bền vững bên nhau được ngần ấy năm từ 17 tuổi xuân xanh cho đến 25-30 tuổi tiến tới được hôn nhân. À thôi, lại lòng va lòng vòng, chuyện người ta mà cứ thích bàn luận.
Ngần ấy năm yêu nhau sao các bạn yêu nhau được hay vậy??? những cẩu độc thân như tôi làm sau có thể thấu hiểu được, tò mò cũng là chuyện thường tình.
Lên đến đại học là một câu chuyện TRẤN ĐỘNG, giỡ nghĩ lại thì đúng là mình ngu như bò, đâm đầu vào những thứ vô bổ.
Nhiều lúc bản thân cứ tự hỏi tại sao tại sao tại sao mình lại làm cái điều ngu ngốc này nhỉ
Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không kể cho ai biết nữa cả. À vâng, này là tôi kể giấu mặt thui, hihi trên này đâu ai biết được tôi là ai đâu nhỉ.
Nhanh thật đấy, mới hồi nào lớp 3 lớp 4 đi du lịch Hà Nội khao khát có thể nuôi dưỡng một ước mơ tại đây, giờ thì đã 20 năm tuổi, cô sinh viên năm 3 đã quá quen thuộc với thành phố tấp nập này.
Khát khao sống ước mơ là thế, yêu đời là thế nhưng lại không muốn yêu người. Khó lắm, khó quá, khó thật sự. Cho đến bây giờ câu hỏi tại sao vẫn luôn xuất hiện trong đầu mình mỗi khi có một cặp đôi YÊU rồi CHIA TAY rồi lại YÊU và KẾT HÔN.
Có lẽ đó là trường phái nghệ thuật cuộc sống mà tôi khó có thể hiểu được - một môn học xã hội tôi xin mặc kệ.

Tình yêu là một thứ quáaaaa khó hiểu

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất