Yêu đơn phương luôn là cảm hứng sáng tác bất tận trong văn chương và thơ ca bao đời nay. Còn đối với 1 người ế kinh niên như tôi đây, việc có tình cảm với một ai khác lại là một thứ cảm xúc kì lạ và xao xuyến đến lạ thường.
Bản thân không phải lần đầu lần đầu rơi vào mối tình đơn phương, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim của một thg wibu thật sự rung động và thổn thức khi đối phương nhận thấy tình cảm của mình.
Vốn là một trai tân chưa một lần nắm tay ai, tôi gần như mù tịt về những thuật ngữ về tình yêu mà Genz vẫn hay dùng như cờ đỏ, cờ xanh, trap boy, trap girl hay vùng bạn bè. Đối với đứa mộng mơ và ngây ngô như tôi thì tình yêu chỉ cần sự chân thành và mộc mạc đến từ trái tim.
Chả biết dùng Tinder hay lướt Bumble để tán gái, tôi chỉ biết phương thức viết thư tay từ đời các cụ truyền lại. Những lá thư là lời tâm sự giản dị mộc mạc nhưng cũng chứa đầy tình cảm của tôi dành cho đối phương. Dẫu chữ tôi cũng chẳng mấy sạch đẹp nhưng cảm xúc rung động thì đâu thể nào hoàn hảo được, nét chữ cũng không thể chắc chắn vì ngại ngùng.
Nhưng giữa hai chúng tôi vẫn còn vô số rào cản không dễ gì để vượt qua, có những thứ mà sự chân thành và ngây ngô không thể hóa giải, có những điều mà một đứa mơ mộng hão huyền như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được về em.
Giờ đây tôi lại quay về cuộc sống thường nhật của 1 kẻ cô đơn, lạc lõng. Vẫn đếm từng ngày dài trôi qua, lòng cồn cào nghĩ về một tâm hồn ngoài kia đồng điệu với tôi đến lạ thường.
19/3/23 Azit
suy
suy