Khi bạn thích một bông hoa, bạn sẽ hái nó...Khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ tưới nước cho nó... Khi bạn thích một người, bạn sẽ làm tất cả để người ấy thuộc về mình... Nhưng khi bạn yêu một người, bạn sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc...
Tôi đã thử tìm nguồn gốc của câu nói này và sự thật khá bất ngờ, câu nói này được trích từ 1 đoạn tiếng anh được dẫn khá nhiều nguồn như Phật Thích Ca, Alexander Đại đế hay Osho. Sự thật bất ngờ là câu nói này không đến từ các nguồn nói trên.
When you like a flower, you just pluck it. But when you love a flower, you water it daily
Tôi đã làm theo lời chỉ dẫn ấy trong tất cả các mối quan hệ của mình. Nhưng, có gì đó không đúng lắm, không đúng cho tôi và cả mối quan hệ của mình. Tôi là một người yêu rất sâu, nỗ lực rất nhiều để người mình yêu được hạnh phúc.
Một góc nhìn khác về câu nói câu nói trên:
Tại sao thích thì sẽ hái? khi yêu thì phải tưới nước? Hay Tại sao thích thì muốn thuộc về ... Nhưng yêu thì sẽ cố gắng làm họ cho hạnh phúc?
Không phải loài hoa nào cũng cần tưới nước mỗi ngày. Mỗi loài đều có cách tồn tại riêng. Nước giúp cây sống, Nước giúp cây sống, nhưng để vươn lên, cây còn cần ánh sáng, đất tốt, và một bộ rễ khỏe mạnh.
Có phải khi yêu, ta phải “làm tất cả” để người kia hạnh phúc? Hạnh phúc vốn có sẵn trong mỗi người. Mỗi hành động, nổ lực giống như việc tưới thêm nước vào cây, nhưng đôi khi cây không cần nước và những thứ cây cần hiện tại không nằm trong khả năng của ta.
Yêu thương vốn là sự đồng hành, đi cùng nhau qua những vực sâu hay chinh phục những ngọn núi cao, mà ở đó, mỗi người đều tìm hạnh phúc của chính mình.