Đọc tiêu đề bài viết chắc hẳn các bạn đang nghĩ rằng mình sẽ viết về chuyện have sex ở tuổi 18 đúng chứ? Ồ không...bài viết này mình viết về những câu chuyện liên quan đến nó, những câu chuyện mà mình vừa được tiếp xúc và tìm hiểu.
Mình tính ra bây giờ vừa được 18 tuổi 2 tháng tròn, với độ tuổi này thì mình có quyền được tự do yêu đương và have sex miễn sao mình có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm mà, phải không? Và tròn 18 tuổi mình có một mối tình chớp nhoáng, mình cũng không biết có nên gọi là mối tình không nữa. Chúng mình quen nhau vỏn vẹn mới được hơn 1 tháng và để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì có thể mới nửa tháng, quá nhanh cho một thứ được gọi là "tình yêu". So với cả quãng đời của mình thì khoảng thời gian này được tính là một hạt cát nhỏ nhưng quả thật nó để lại cho mình rất nhiều bài học và thay đổi mình trong cách suy nghĩ. Đương nhiên là trong khoảng thời gian chóng vánh đó thì chúng mình không thể have sex hay làm bất cứ thứ gì được.
Đôi lời về cậu ấy, một người con trai có ngoại hình sáng sủa, đúng chuẩn gu mình. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, ngố ngáo và ồn ào cũng như mình. Nhưng chúng mình có sự khác biệt về gia đình, nếu như mình may mắn có một gia đình trọn vẹn được lớn lên bằng cơm mẹ nấu và sự nuông chiều của ba thì cậu ấy lại lớn lên trong "nước mắt của mẹ, kinh nghiệm của ba và tiền cả hai" - đây là câu nói mà cậu ấy nói với mình. Gia đình cậu ấy li hôn từ khi cậu ấy lên 6 lên 7. Thế nên cũng từ đó mà chúng mình có cách nhìn nhận một số chuyện khác nhau, mình nhìn mọi thứ một cách tươi đẹp "màu hồng" và tràn đầy sự lạc quan, còn cậu ấy nhìn mọi thứ theo hướng ngược lại có chút tĩnh lặng hơn, đôi khi như thế lại khiến chúng mình nhìn nhận được mọi chuyện theo cách đa chiều. Và thực sự thì bản thân mình cũng cảm thấy câu chuyện khác biệt gia đình là không quá to lớn. Nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ? Nhưng sao tụi mình lại chấm dứt? 
Trong hai ngày, cậu ấy bỗng nhiên thay đổi, cậu ấy nhắn tin với mình đầy sự tiêu cực, cậu luôn luôn bảo rằng "Anh xin lỗi! Anh không phải là một người con trai tốt", điều này khiến mình cảm thấy khó hiểu và khó hiểu hơn khi cậu ấy không chịu nói lí do cho mình. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng mình đã nói chuyện nghiêm túc với nhau và khi biết được lí do thật sự mình thấy thương cảm nhiều hơn là tình yêu. Cậu ấy nói rằng có 3 lí do, 2 lí do đầu sơ qua là vì gia đình 2 đứa khiến cậu ấy tự ti và do mình. Cái cuối cùng chính là cậu ấy còn vương vấn mối tình cũ. Đau buồn nhỉ? Cảm giác ra sao khi người mà bạn có tình cảm nói rằng  "Anh đi với em nhưng lại nhớ đến người con gái khác" và quan trọng hơn là cậu ấy kể rằng đã have sex với cô ấy nên luôn khiến bản thân cảm thấy tội lỗi và chuyện ấy luôn gặm nhấm cậu ấy hằng ngày. Thật sự câu chuyện này có khiến mình một chút gì đó trầm trồ và thương cậu ấy hơn (thương không phải là yêu).
Mình không cảm thấy quá ngạc nhiên khi cậu ấy bảo là have sex vì có lẽ mình suy nghĩ rất rất thoáng nhưng mình thấy chạnh lòng khi tình cảm mà mình dành cho cậu ấy chỉ là một người thay thế. "Trớ trêu thay đường đưa em về nhà lại chính là đường về nhà chú cô ấy, mọi ký ức ùa về trong anh, chỉ thiếu đường anh bật khóc trước mặt em thôi." Các bạn nghĩ mình có đủ cao thượng để chấp nhận chuyện này không? Với một đứa con gái luôn muốn làm trung tâm vũ trụ như mình. 
Quay lại chuyện have sex, không biết là tư duy mình có bị cổ hủ không nhưng mình nghĩ chuyện have sex là một chuyện quan trọng và không thể làm bừa được. Đặc biệt là ở cái tuổi đó thì mình nghĩ have sex sẽ dễ khiến mình bị ám ảnh bởi mình chưa đủ chính chắn để đối diện với sự đổ vỡ, nên thật sự cảm thông với cậu ấy. Có một chuyện khiến mình cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là lối suy nghĩ của các bạn trong này, các bạn xem have sex là một chuyện hiển nhiên đến đáng sợ. 
Thú thật, cũng nhờ cậu ấy mà mình có thể biết được thế giới đáng sợ thế nào? Mình cảm thấy yêu bản thân thuần khiết trong trắng của mình hơn, mình trân trọng cơ thể của mình. Đương nhiên mình vẫn dành cho cậu ấy một thứ tình cảm đặc biệt mà không phải là tình yêu. Mình cũng chẳng thể giúp cậu ấy vượt qua nỗi ám ảnh đấy mà chỉ có thể cầu mong cậu ấy sống tích cực hơn, gặp được một người con gái tốt hơn.
Đôi lời đến anh: "Dù thời gian mình quen nhau phải nói là chóng vánh nhưng chị cũng cảm ơn anh đã giúp chị trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận mọi việc. Chị luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt như là một tri kỷ. Chị chỉ khuyên anh là hãy bỏ đi quá khứ vì đôi khi người ta đến với nhau là duyên mà ở với nhau là nợ, anh cũng chẳng thể dằn vặt bản thân hoài như vậy, anh cần phải mở rộng bản thân, sống tích cực và hướng đến bản thân của mình. Hãy cho mình một mục tiêu để cố gắng. Sau này anh sẽ xem những câu chuyện này là bé hạt tiêu trong cuộc sống dài giông bão này. Mỗi người ai cũng có lần đầu tiên của bản thân và nếu không có những cái đầu tiên thì ta không thể trưởng thành được. Thương anh!"