Yên bình trong bạn là gì?
Là một buổi sáng thứ 7, nắng vàng rực rỡ, trong cái tiết trời se lạnh của ngày đầu đông, nhâm nhi tách cà phê trứng nướng ngọt thơm, chuyện trò cùng những người bạn thân thiết?
Là lắng nghe tiếng mưa tí tách dưới hiên nhà, nhìn những giọt lăn dài trên ô kính cửa sổ, đắm chìm trong tiếng piano nhẹ nhàng, êm ái?
Đối với mình, yên bình là một khoảnh khắc bất chợt, như một người bạn cũ thi thoảng ghé thăm, nhưng lại đến mà chẳng hề báo trước. Đôi khi là lúc thơ thẩn ngắm một hạt nắng vàng rơi trên cửa kính, đôi khi lại là lúc lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ.
Thế là mình tự hỏi, phải chăng yên bình vẫn luôn ở đó, chỉ là mình chẳng nhận ra? Và có hay không một cách, một nơi để tâm trí đắm chìm trong sự bình yên sau một tuần dài làm việc?
Tò mò, mình lục lại trong trí nhớ, tìm điểm chung giữa những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy. Để xem có cách nào chủ động liên lạc với người bạn “yên bình” này, hay một dấu hiện báo trước người bạn ấy sẽ tìm đến hay không.
Và yên bình trong mình là ...
Yên bình trong mình là một chiều nắng vàng, lắng nghe bài hát đã cũ phát trên loa của thôn, trò chuyện với những người chưa từng quen biết
Đó là một buổi chiều cuối thu, mình về quê chơi mấy hôm và xách cái máy ảnh mới mua đi test thử. Quê mình ở Ninh Bình, gần khu du lịch sinh thái Tràng An nên nhiều chỗ chơi lắm. Đang đi thì nhớ ra con xe máy lâu rồi chưa thay dầu, thế là mình ghé quán sửa xe ở ngay bên đường luôn.
Ngồi xuống cái ghế nhựa, quan sát cảnh vật quanh mình. Và đột nhiên người bạn “yên bình” gõ cửa…
Mình thấy những tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng đậu lên hàng dạ yến thảo của ngôi nhà đối diện, làm sắc tím của những nhánh hoa càng trở nên rực rỡ. Không khí mát mẻ, trong lành làm người ta không kìm được mà muốn hít thật sâu một ngụm. Loa của thôn đang phát một bài nhạc cũ, đưa mình về những ngày cấp 1, cấp 2, cái thời vô lo vô nghĩ, một giờ trưa đã chạy đi học để được chơi thêm với lũ bạn, cuối ngày mở VTV3 xem phim kiếm hiệp Kim Dung.
Ở quán sửa xe có thêm 1 bác nữa đang ngồi uống nước chè với anh chủ quán, thế là mình ngồi trò chuyện với bác luôn. Vì chẳng quen ai nên mình nói chuyện cũng chẳng cần suy nghĩ, đắn đo gì. Mình nghe chuyện chỉ vì tò mò, thỉnh thoảng thì hỏi lại. Và điều tuyệt nhất là cả mình và bác đều hoàn toàn ổn khi cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Chẳng ai bị áp lực phải tung hứng, dẫn dắt câu chuyện. Chỉ đơn giản là dừng lại, lắng nghe tiếng nhạc, cảm nhận cái bình lặng của một buổi chiều thu.
Yên bình trong mình là một buổi sáng thứ 7, nhâm nhi tách cà phê trứng nướng ngọt thơm, chuyện trò cùng những người bạn thân thiết, thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực và thực sự cảm thấy cuộc sống đang vận hành
Mình không ra ngoài nhiều vào cuối tuần.
Dạo gần đây, những ngày cuối tuần bình thường của mình thường diễn ra theo một kịch bản. Đó là ngủ đến trưa, đặt đồ ăn rồi nghịch máy tính đến tối, đặt đồ ăn rồi nghịch máy tính đến đêm, thi thoảng thì dọn nhà, ra siêu thị mua ít hoa quả. Mỗi sáng thứ 2, mình mệt mỏi khi phải đi làm, buồn ngủ vì hôm trước thức khuya, hối hận khi lãng phí những ngày nghỉ quý giá. Mình chìm vào một vòng xoáy tiêu cực…
Và một cuộc hẹn vào sáng thứ 7 không những cứu vớt cả ngày cuối tuần mà còn giúp mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực và thực sự cảm nhận cuộc sống.
À, thì ra nắng sớm lại vàng ươm đến vậy, thì ra cảm giác được dòng không khí đầu đông se lạnh, chảy qua da lại sảng khoái như thế.
Giữa phố thị ồn ào, mình được thả lỏng, mình nhìn mọi người đang sống, xã hội vận hành.
Giữa phố thị ồn ào, mình lại tìm thấy bình yên…
Yên bình trong mình là đêm hè nhìn hạt mưa lăn dài trên ô cửa sổ, đắm chìm trong tiếng piano êm ái, nhẹ nhàng
Đó là một đêm hè, trời chợt đổ cơn mưa. Mình ngồi bên máy tính, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mình đột nhiên nghĩ, “trời này mà mở Kiss the Rain của Yiruma thì chill phết nhỉ”. Thế là mình bật nhạc lên, để tâm trí đắm chìm vào tiếng piano êm ái.
Mình nhớ ra, ngày trước mình thích nhạc của Yiruma lắm. Phần vì nó hay, phần vì mình nghĩ nó thượng đẳng. Kiểu, trong khi mấy đứa bạn cùng lớp nghe nhạc yêu đương, rồi hiphop xập xình, thì mình nghe nhạc không lời, nhạc bác học. Mình bật cười vì cái kiểu suy nghĩ trẻ con đó, rồi chợt nghĩ, liệu 10 năm sau mình có nhớ lại khoảng thời gian hiện tại và cũng bật cười vì những suy nghĩ ngu ngốc bây giờ không?
Trong tiếng mưa và tiếng piano êm ái, có một đứa trẻ mãi không chịu lớn, bỏ quên thực tại để thích thú đắm chìm trong cái giây phút yên bình hiếm hoi, …
Vậy, yên bình trong mình … là gì?
Đối với mình, yên bình có lẽ là một trạm nghỉ của tâm trí, là nơi nó được thả lỏng hoàn toàn trong một không gian ngoại cảnh phù hợp. Đó có thể là một quán coffee, một căn phòng trọ với cơn mưa đầu mùa, một tiệm sửa xe trong buổi chiều cuối thu. Âm nhạc, với mình cũng là một yếu tố quan trọng, những bản nhạc cũ gợi nhớ những kỉ niệm nho nhỏ, dẫn dắt tâm trí thoát khỏi suy nghĩ thường nhật để chìm vào một miền ký ức xa xôi nào đó.
À, vậy ra yên bình vẫn luôn ở đó thôi, chỉ tại bản thân luôn bị những dòng suy nghĩ cuốn đi nên mới không nhận ra người bạn ấy.
Vậy… làm thế nào để tìm thấy yên bình đây? Là yếu tố ngoại cảnh giúp tâm trí giải phóng lo toan hay một tâm trí được thả lỏng sẽ nhận ra những diệu kì cuộc sống?
Thú thật là mình không biết. Mình vẫn đang trong quá trình thử nghiệm :/
Mình tập để ý đến cuộc sống nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn, làm mới bản thân mình hơn. Mỗi tuần, mình dành ra 1 buổi để tìm kiếm sự yên bình. Tìm một quán coffee, đi một vòng hồ tây, dành cho tâm trí một khoảng lặng để đắm chìm trong âm nhạc.
Và biết đâu, yên bình sẽ gõ cửa.
Thế còn bạn, yên bình trong bạn là gì?
Đọc thêm những thứ xàm xí khác mình viết tại đây nhé xD
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất