Tiếng còi tàu vang lên giòn giã,
Sân ga chiều vội vã người đi.
Gió kéo mây, ngày không kéo nắng,
Để nụ cười ở lại làm chi?

Chiều thả từng gợn gió xuống sân ga. Anh tiến lại gần đặt vào tay em vài sợi nắng. Tiếng tàu xình xịch chạy, hơi ấm của anh, giọt nước mắt của em, tình cảm đôi ta lặng lẽ nảy mầm.

Chiều sân ga buông mưa lất phất. Anh cài cho em chiếc kẹp ngọc khắc nụ hoa màu đỏ. Trong mưa, tóc em đan vào từng ngọn gió, rực lửa.

Sân ga đổ bóng tà dương, anh trao cho em một nhành hoa Anh Túc. "Em có biết nó có ý nghĩa gì không? Khi anh về sẽ nói cho em biết nhé!" Tiếng tàu rời ga xa dần rồi mất hút. Nước mắt em tưới cho đoá Anh Túc trên tay.

Ga tàu hôm nay yên ắng. Cõi lòng em vắng bóng hình anh. Chuyến tàu cuối cùng đã rời xa, như anh ra đi không một lần ngoảnh lại.

Chiều sân ga người vào ra tấp nập. Mình em cô lập khỏi chốn nhân gian. Điều em có thể làm là chờ đợi. "Nhưng đến khi nào?"

"Bao nhiêu năm rồi? Thời gian qua bao lâu rồi? Anh ơi sao anh chưa về?"

...

Chiều nay nắng rọi sân ga. Em cầm trên tay một cành hoa Anh Túc. Hôm qua họ đưa em một lá thư cũ mục, người viết rằng... anh không còn ở dương gian. Cõi lòng em thoáng chóc tắt lửa. "Anh đi rồi, đời mấy lầm than?"

...

"Em có biết nó có ý nghĩa gì không? Khi anh về sẽ nói cho em biết nhé!"

Tiếng còi tàu vang lên giòn giã, lớp lớp người vào rồi lại đi. Chiều hôm ấy phải chăng nơi cuối trời, anh để lại cho em một nụ cười đỏ lửa?

Gió thổi đưa nhẹ nhành Anh Túc trên tay.

Em lặng thinh lắng nghe tiếng tàu rời bến.

"... Hoa Anh Túc có nghĩa là...

... lời từ biệt và lời chúc phúc."

Yên bình chiều sân ga.