Dạo gần đây tui có đứng lớp dạy một nhóm các em học sinh cấp 2. Ngoài là giáo viên tiếng Anh thì tui còn kiêm luôn vai trò làm quân sư quạt mo về tình yêu cho mấy cô cậu (mặc dù kinh nghiệm yêu đương của tui chạy dài, thẳng tuột  đến âm vô cực). Nghe các em kể chuyện về crush mà thấy tò mò, háo hức quá trời. Lại nghĩ đến hồi xưa tui đi học, cũng có crush bạn này bạn nọ nhưng chắc chỉ khác là bây giờ các em mạnh dạn hơn thôi. Còn ngày xưa tui chỉ giữ trong lòng vì còn mải mê theo đuổi lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, học, học nữa, học mãi để “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Ngồi lướt Facebook, Zalo, Tiktok một lúc thì lướt thấy tin nhắn cũ trong zalo, tin nhắn cũ tui nhắn với crush hồi cấp 2 vào 0 giờ ngày 18-02-2018 (đúng sinh nhật tuổi 19 của tui). Là tin nhắn TỎ TÌNH các bác ạ.
Tui ngồi cùng bàn với bạn đó năm lớp 7 và sự  thông minh uyên bác của “quả táo” đó  đã làm con tim bé nhỏ của tui rung rinh. Vậy là tui crush bạn đó suốt những năm còn lại của cấp 2, dù có chuyển chỗ không ngồi cùng nhưng vẫn ái mộ. Và tình cảm đó còn kéo dài đến hết những năm tháng cấp ba dù chẳng học chung lớp.
Khi kể chuyện của tui thì ai cũng ngạc nhiên vì tui và “quả táo” đó chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Học chẳng chung lớp và còn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau mà vẫn crush người ta được. Sau này khi lớn hơn rồi và nghĩ lại thì tui xin định nghĩa lại đó là sự ngưỡng mộ, chẳng phải tình yêu gà bông gà biếc gì tuổi học trò. Hoặc là do cái tính tui nó quá chung thủy đi (cho đến khi tìm thấy mối ngon hơn) [cái này là tui đùa đấy].
À, đang nói đến đoạn tin nhắn tỏ tình. Theo trí nhớ siêu siêu cá vàng của tui thì hôm sinh nhật tuổi 19 tui buồn lắm vì một số chuyện gia đình và hình như hôm ấy biết kết quả  điểm thi triết 1. Theo lẽ thường tình là khi buồn, người ta thường tìm đến bia rượu giải sầu và tui cũng là một con người nhỏ bé, có một nỗi buồn nhỏ bé, chạy làm sao thoát khỏi vòng quay của thế gian. Vậy là thanh niên vừa bước sang tuổi 19 đi mua ngay một chai Strongbow Cyder “lên men từ những trái táo hảo hạng nhất hái tại vườn táo của Anh, Bỉ, có vị chua ngọt dễ uống, không có vị đắng của bia, mang lại cho người uống cảm giác mới lạ, sảng khoái hơn các sản phẩm nước ngọt do thành phần có 4,5% độ cồn” và nốc sạch. Khổ một nỗi là muốn uống rượu vào để quên đau, quên sầu nhưng khả năng lại không cho phép (theo lời kể của các bạn cùng phòng và những gì được quay phim chụp ảnh lại thì tui mới uống được khoảng ½ trai strongbow đã muốn làm chủ tịch nước và khóc tu tu rồi). 
Sau màn bù lu bù loa thì tui lấy điện thoại ra nhắn tin cho cờ rút, bảo là tui thích bạn đó nhưng bây giờ hết thích rồi. Tôi muốn nói ra vì tôi muốn sau này không phải hối hận. (Đoạn này chắc tỉnh chứ say ai nói được câu khôn như thế này???). Tui cũng nhắn chơi chơi thôi không nghĩ là bạn ấy trả lời vì lúc đó cũng hơn 12h rồi. Ai dè bạn đó trả lời thiệt. Hết hồn hà!!!!
Nói chuyện được một lúc thì bạn đó bảo tui đi ngủ đi, sau này có gì nói chuyện tiếp. Sau đó, à, và không có sau đó nữa....!
Vậy đó, đó là câu về cờ rút…tttt đầu tiên của tui, hồi còn trẻ. Sau này khi lên đại học tui cũng bị mấy lần "cảm nắng"," cảm gió" nhưng mà chưa kịp say “Hi” thì cờ rút đã có người yêu rồi(*buồn của Anh*). Thế nên là thôi, nếu không thể là “the apple of someone’s eyes” được thì tui sẽ là trái dứa  “stand tall, wear a crown, and be sweet on the inside” vậy.
Buồn ghê vậy đó ^×^
Anh Tran.





Image may contain: text that says