Đầu tiên, nếu bạn không biết YISC (Young Innovator Seed Camp) là chi :
.
Trước khi đến với YISC, tôi đã lưỡng lự rất lâu. Vì lẽ tôi đã quen việc ở một mình, và do dự rằng mình có nên tới với một tập thể mới và cho những con người mới đi vào cuộc sống của mình không. Tôi luôn cho rằng nếu tôi cho càng ít người tới thì sẽ càng ít người rời bỏ tôi đi hơn.
Tôi mang đến YISC một tâm hồn đầy vết rách và một vali toàn những trăn trở.
Và giờ tôi ngồi đây, viết cho YISC và những con người ở YISC, bằng cả trái tim.
.
Hình ảnh mà tôi nhớ nhất trong 4 ngày ở YISC là khi tất cả ngồi cạnh nhau dưới ánh nến mờ và nói về câu chuyện của mình, nói về những thứ làm mình đau, về lý tưởng sống và đủ thứ chủ đề khác. Mọi người lắng nghe, không xen ngang, không bình luận.
Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái và an toàn khi được chia sẻ, khi được kể câu chuyện của mình cho những người thật sự lắng nghe và quan tâm. Một cảm giác tuyệt vời và rung động đến lạ.
Có lẽ là do ánh nến mờ, nhỏ tí đến nỗi chúng tôi chẳng nhìn nổi mặt nhau. Có lẽ là do lữ khách đường xa đi hoài đi mãi, đeo trên lưng một túi mơ to đùng không người san sẻ (mà cũng chẳng dám san sẻ cho ai).
Những trăn trở về dự án xã hội, về bản thân, về câu hỏi "Tôi là ai, tôi đang đi tìm kiếm điều gì, và những điều tôi làm có thật sự có ích?". Những câu chuyện ẩn chứa đằng sau là nước mắt và bao đêm mất ngủ, là dằn vặt và cả những lần nghĩ tới tử vong. Những chủ đề tưởng chừng như rất xa mà lại rất gần.
Cái bàn đó, ánh nến đó, những con người đó, trong cái không gian mờ tối, hơi oi bức và kỳ lạ của Huế đó, tựa như một ốc đảo cứu rỗi người hành hương chết khát đã lâu ngày - là tôi.
Hoặc đó có thể là Minh, là Cẩm An, là Xuân Ngọc, là Phú, là anh Trung, là Dũng, hay là bất cứ một ai khác trong số những người đang ngồi quây quần quanh ánh nến.
Huế tháng 8 oi bức đúng chuẩn mùa hè Bắc Trung Bộ. Nhưng Huế oi bức lại dịu dàng một cách lạ kỳ với những người cô đơn lâu ngày.
Dịu dàng tới nỗi làm người ta luyến tiếc khi phải đi xa, phải chào tạm biệt quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi.
.
Lần check-out cuối cùng và đêm chia tay, tôi đã cố không khóc. Vì tôi hiểu cái việc điều tiết cảm xúc của mình đang gặp những vấn đề khá lớn trong suốt một năm vừa qua - rằng một khi tôi khóc tôi sẽ không thể dừng lại được ít nhất là sau 1 tiếng đồng hồ.
Nhưng khi đưa chân bước qua sợi dây từng lần từng lần một. Khi nhắm mắt lại và nghe từng tiếng nức nở nhỏ vang lên. Khi có những người bước đến và ôm tôi thật chặt vì muốn truyền cho tôi sức mạnh dù tôi đã luôn tỏ ra rằng tôi ổn và tôi đã quen với những vấn đề của mình.
Tôi đã khóc nức nở. Vì những cái ôm.
Tôi khóc không phải vì tôi sợ chia xa hay phải chào tạm biệt, dù tôi có luyến tiếc. Với tôi thì chào tạm biệt là một phần của cuộc sống. Và tạm biệt không có nghĩa là kết thúc.
Tôi khóc vì đã rất lâu rồi, vấn đề của tôi mới được ghi nhận, rằng cuối ngày tôi không phải tự dỡ bỏ mặt nạ để rồi tủi thân ôm mình nữa.
Tôi khóc vì những cái ôm thật ấm. Vì nhiều người truyền cho tôi sức mạnh quá.
Tôi khóc vì tôi ước gì sau khi rời đi tôi vẫn sẽ có những con người này bên cạnh.
Những con người phát sáng theo nghĩa của tôi.
.
Đến với YISC '22, tôi không mang theo mình bất kỳ một dự án xã hội hay ý tưởng về dự án xã hội nào cả. Với tôi, thì một dự án có tầm ảnh hưởng đầu tiên là phải với những người làm dự án đó đã - và rồi đến cộng đồng xung quanh họ - và rồi mới đến thế giới. Tần Số đối với tôi là thế. Cộng Hưởng cũng vậy. Nên tôi để chúng ở nhà. Nếu có hay chăng thì tôi đã mang đến YISC một dự án lớn hơn tất thảy những cái mà tôi đang có trong tay - Tôi.
Và cũng vì thế, tôi có thời gian hơn để phát triển bản thân, ít nhất là từ việc tôi đặt được mục tiêu "phá băng" khi đến. Tôi có thời gian hơn để nghe những người khác nói về những dự án và ý tưởng của họ, để giúp đỡ và xây dựng. Ít nhất là với Hiếu - tôi nghĩ mình đã giúp được em ít nhiều trong hành trình phát triển dự án.
Và hơn hết, tôi biết được rằng, vẫn có rất nhiều người cũng đang đau đáu câu hỏi rằng làm sao để dự án của mình thực sự có ích cho cộng đồng, làm sao để phát triển một cách bền vững mà không đứt gãy giữa chừng.
YISC '22 đã cho chúng tôi những điều đó. Chị Ly và chị Hương đã giúp chúng tôi tiến gần hơn với những hoài bão của mình - trở thành người có ích.
.
Về lại Hà Nội, nhìn cái nắng Hà Nội cùng dòng xe tấp nập, kỳ lạ rằng tôi không còn cảm thấy trống rỗng như trước nữa. Dường như Huế đã lặng lẽ lấp đầy một phần nào đó trong tôi.
Phố đông người qua, nấy ai đều lo ngày mai. Ngày mai lại là một vòng lặp nào, tôi vẫn trả lời không biết như hàng chục bài trước Salad Days của tôi đã trả lời. Chỉ biết rằng tôi ôm một tâm hồn đầy vết rách từ Hà Nội tới Huế, và mang về những mảnh vá cẩn thận, đẹp lạ từ Huế về lại Hà Nội.
Và tại đây, tôi có Vài câu chuyện muốn kể. Đó có thể không phải là “những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất" - salad days. Nhưng là Vài câu chuyện cỏn con, bé bé mà to to trên hành trình trưởng thành, đau đớn, rồi chữa lành của tôi.
Blog này và Your J sinh ra từ những gửi gắm, những câu chuyện của những con người nhất định. Và may mắn thay, Jen của họ vẫn ở đây, vẫn tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình, được những người mới đến truyền cho sức mạnh và tình thương. Và chỉ có khi tôi chết đi, ngòi bút của Your J mới dừng lại.
Tôi xin hứa là thế. Đó là điều tôi gửi gắm vào Jen - Your J từ những ngày đầu tiên.
.
Cuối cùng, cũng giống như 2 năm về trước UWC đã có ý nghĩa đối với tôi như thế nào. YISC '22 lại là một mảnh ghép như thế, thậm chí lớn hơn thế.
Tôi không biết lần này phải mất bao lâu mình mới có thể get over YISC. Nên thôi tôi xin để nó ở đây như đôi ba dòng tâm sự về 4 ngày đầy tình yêu, ước mơ và hoài bão của hơn 60 con người chứ không có lời hứa lời chào nào hết.
Ngoại trừ,
Sawabona.
Your J.
(À quên, YISC '22 ở Gia Lai vẫn đang mở đơn đó mí ba. App liền đi không Kim Ngân lại bảo tui không có PR gì cho trại hết trơn á =))))))))))
-------
Link bài viết trên Facebook :