YÊU bạn thân, bạn đã từng :(
Tình yêu là những niềm đau, đơn phương bạn thân x1000 niềm đau :))
"Mưa dầm thấm lâu" câu nói đã khiến tôi phải thán phục bởi độ chính xác của nó. Dù các bạn có che ô nhưng khi đứng dưới trời mưa thì vẫn có thể bị ướt. Và tình cảm con người cũng vậy, khi được nhận quá nhiều nó sẽ phát sinh ra tình cảm với đối phương. Và tình yêu đương phương với chính đứa bạn thân của tôi là một minh chứng rõ rệt. Tôi là con trai và cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi quen nhau vào đầu năm cấp 3, khi đó chúng tôi có chơi thân với một dám bạn. Phải nói lúc đó anh, em chúng tôi rất thân thiết với nhau. Do bản chất cậu ấy khá hòa đồng và dễ gần và khi tiếp xúc với tôi đã làm tôi thích cậu ấy. Cuộc tình đơn phương của tôi kéo dài đến 1 năm cho đến khi, cậu ấy biết tình thứ tình cảm ấy. Các bạn thử nghĩ nếu một người con trai mà có tình cảm mình, bạn có chấp nhận tình cảm đó? Tất nhiên câu trả lời là không, nhưng cậu ấy lại phản ứng như là không có gì và vẫn thản nhiên bình thường hóa mối quan hệ với tôi.
Khoảng thời gian đó, tâm trí tôi cứ rối bời vì những suy nghĩ đơn phương rồi đến mơ mộng. "CẬU ÁC LẮM". Và chính sau nhiều lần đau do đơn phương, tôi có nhiều quyết định chấm dứt tình bạn nhưng nó lại khiến tôi dày vò trong vô vọng. Cứ mong đợi làm hòa mỗi khi cố ý chấm dứt và không còn xem nhau là bạn. Nhưng càng muốn chấm dứt thì chúng tôi lại được gặp nhau thường xuyên hơn. Vì chúng tôi chơi chung nhiều hội bạn thân và còn học chung. Điều đó, khi gặp nhau khiến chúng tôi cảm thấy ngại và từ đó tôi lại là người hay làm hòa trước. Có một kỉ niệm buồn khác mà tôi muốn chia sẻ là có một hôm chúng tôi chơi game cùng với nhau, chỉ vì một trận game mà tôi và cậu ấy "bo xì" nhau. Tôi không biết cảm giác cậu ấy thế nào, nhưng trong lòng tôi rất đau và khó chịu. Với cảm giác đó, vào buổi học thêm tiếng anh. Khi bước vào lớp đón ngay ánh mắt cậu ấy tôi lại né ngay vì rất ngại phải nhìn thấy người đó. Suốt buổi học 2 chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc không nhìn nhau và khoảng lặng ấy nhưng làm tôi cảm thấy ngợp suốt buổi học. Lúc ra về, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà với tâm trạng cực kì tệ. Và trong đầu chỉ nghĩ những chuyện của cậu ấy đã làm với mình mà tý nữa đã gây tại nạn. Về tới nhà là một khoảng trời hỗn loạn trong tôi, trầm cảm, stress,... Yêu đơn phương là thế đấy! Nhưng làm thế nào khi con tim đã lựa chọn, việc đi ngược với sự lựa chọn ấy thực sự có dễ dàng.
Khi tôi viết về chuyện tình này, bản thân tôi cực rất ổn. Tình yêu ấy đã được thần thời gian hóa giải để nó trở lại với những thứ mà tôi mong muốn. Nhưng tình yêu ấy, tôi sẽ không bao giờ quên bởi nó vừa là niềm đau, vừa là sự hành phúc. Cũng là động lực để tôi có thể nổ lực hết mình cho tương lai. Khoảng thời gian đơn phương cậu ấy, giờ nhìn lại cảm thấy bản thân còn quá khờ dại. Nhưng dù có khờ dại thì bản thân rất cảm ơn người bạn ấy đã làm một trong con người tôi . CẢM ƠN BẠN ĐÃ XUẤT HIỆN, NGƯỜI BẠN THÂN!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất