Câu nói "Phải biết cách yêu thương chính mình trước thì mới biết yêu thương người khác" không còn quá mới mẻ. Nhưng nếu có một thông điệp phải truyền đi cho những ai muốn biết cách yêu thương thì sẽ luôn là câu nói trên. Vì có nói sao đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng yêu thương chính mình thật khó nhưng phải bắt đầu từ đó.
Bài này cốt là để viết cho mình, như một lời tự tứ.
Yêu thương chính mình chân chánh là sao?
Ngộ, giờ cái gì cũng phải kèm theo chữ "chân chánh" đi theo thì mới nhắc nhở mình được rằng mình có xu hướng xuôi về phía bất chánh nhiều hơn, phải nhận thức được điều đó để làm chuyện gì cũng phải cố lôi kéo, lồng ghép vào những yếu tính chân chánh.
Trong yêu thương chính mình cũng vậy, tui, hoặc là luôn ngó ra đợi chờ một tình cảm từ người khác, hoặc là luôn khư khư cho rằng đã và đang yêu thương chính mình đúng cách rồi
Chiều kích đầu tiên luôn dẫn đến sự hụt hẫng, vì có sự kỳ vọng ít nhiều trong đó, mà xa hơn nữa chính là sự hèn nhát. Ngộ hen, đợi chờ một tình cảm từ người khác thì phải được nhìn như một người "đáng cưng, đáng yêu, mong manh, dễ vỡ" chứ sao lại là hai cái tính từ "thấy ghét" quá vậy.
Vì mình không biết đối đãi với nhu cầu tình cảm của mình ra sao cho nên mình kỳ vọng rằng ai đó đến với mình, ai đó trong vòng bạn xã hội của mình sẽ thỏa lắp được điều đó, và dù cho trải qua bao nhiêu sự hụt hẫng thì luôn lý do chính đáng để chuyển sự kỳ vọng lên những người còn lại, luôn lục tìm và chuyển từ bể này sang bể khác. Sự hèn nhát ở đây hiểu theo nhiều chiều kích, nó là sự vô trách nhiệm với chính mình, mà không những vô trách nhiệm với chính mình thôi, mình còn "lồng ghép" phần trách nhiệm đó vào trong những mối quan hệ đến với mình, như kiểu "Tui không yêu thương tui được thì you đến đây you phải làm điều đó" và đương nhiên là theo một cách rất "khéo".
Xong giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2, không còn ngó ra nữa, ngó vào, nhưng ngó vào rồi để đưa mình ra, chứng tỏ rằng "không có mấy you tui vẫn sống tốt", đây là một hình thức lệ thuộc khác, một kiểu khẳng định khác mà bây giờ sửa muốn gần chết.
Có một giai đoạn mình sử dụng liên tục cái chữ "self-love", xem nó như một ngọn hải đăng, một động cơ sống. Giai đoạn này "hào nhoáng" lắm, thật sự, và cũng chính sự chói chang đó mà mình chẳng bao giờ nhìn thẳng vào nó. Đó là một kiểu sống "khẳng định", luôn tìm kiếm, tác tạo, gắn nhãn cho mình những giá trị, những giá trị đó hoặc là được nhiều người ưa chuộng, hoặc là không được ai biết đến nhưng chính mình muốn được người khác công nhận. Dù kiểu nào đi chăng nữa cũng thì cũng là lấy đèn soi lên mình, tự nhẩm "không cần ai", nhưng luôn muốn người khác ngó. Hệ quả là sự trống vắng về ý nghĩa và mệt mỏi về tinh thần, đây không thể nào là tính chất của tình yêu thương được.
Vậy rốt cuộc như thế nào đây? Quay lại câu nói đầu bài viết "Phải biết cách yêu thương chính mình thì mới biết yêu thương người khác", tức là yêu thương người khác phải là hệ quả của việc yêu thương chính mình, không thể chỉ một được. Vì yêu thương chính mình, không mong mình bị khổ đau, mong mình có nhiều sự an vui, mong mình có nhiều sự phát triển cho nên mình cũng mong người khác không bị khổ đau, có nhiều sự an vui và có nhiều sự phát triển, đó phải là một tình yêu thương không có giới hạn, vì không có giới hạn nên không còn phải tranh hơn, tranh thua, không còn phải kỳ vọng người khác chu cấp cho mình, không còn phải cố khẳng định mình bằng những giá trị hờ hửng để được sự công nhận nữa.
Biết được điều đó rồi, sẽ đến giai đoạn 3 - "chấp nhận và đối đãi", chấp nhận những nhu cầu của mình và tìm cách đáp ứng tối ưu, chấp nhận toàn bộ điểm xấu của mình để đi sửa, chấp nhận toàn bộ những sai lầm của mình để tha thứ và phòng hộ, chấp nhận rằng muốn yêu thương người, hay muốn được yêu thương thì phải biết cách yêu thương, chấp nhận...
Xin lỗi vì lời văn giai đoạn 3 hơi cụt và hẫng, vì chính mình cũng đang chững lại ở đoạn đó, cần vun bồi nhiều hơn sự mạnh mẽ để bước qua, để lột bỏ bớt đi những cái hào nhoáng tự mình cho nó xuất hiện rồi nhìn thẳng vào trong đống đổ nát đó. Để chi? Để yêu thương.
Mong rằng những ai đã biết cách yêu thương chính mình chân chánh hãy duy trì và những ai chưa biết cách hãy đi tìm.