Tôi đã từng là một người bình thường.
Cũng đã từng là một người bị tổn thương tâm lý.
Câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất là
“Tại sao mày cứ than vãn hoài vậy? Cuộc sống mày còn tốt chán.”
“Tao cũng đang mệt gần chết, mày than hoài thì có gì khác hơn không?”
“Con đừng làm như vậy nữa, con có biết con như vậy ba mẹ rất buồn, rất áp lực không?”
Nhưng mà… nếu tôi vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có thì sao? Nếu tôi vẫn không thể làm gì khác hơn được thì sao? Và nếu tôi biết thừa mọi người xung quanh đều cảm thấy áp lực, mệt mỏi với tôi, thì sao?
Tôi, vẫn luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi, và mất động lực với tất cả những thứ xung quanh mình. Thậm chí, là ghét cả chính bản thân mình.
Thế giới của người bị tổn thương tâm lý có lẽ chỉ có trắng và đen.
Những gì mọi người xung quanh thấy vui, họ thì không.
Những gì mọi người xung quanh cho là đẹp đẽ, đáng giá, họ thì không.
Những gì mọi người xung quanh cho rằng tôi nên biết trân trọng, tôi lại thấy rỗng tuếch và tuyệt vọng.
Chẳng vì bất kì điều gì cả, không phải tình yêu, không phải tình bạn, mà là đủ thứ chuyện trên đời. Sẽ chẳng ai hiểu rõ lý do tại sao một người bị tổn thương tâm lý nặng nề. Về cơ bản mà nói, những vết thương lòng cũng như vết thương trên da thịt, đều là tích tiểu thành đại. Một chút tan vỡ trong tâm hồn, lâu dần sẽ trở thành bóng ma tâm lý như một căn bệnh ung thư không có cách gì có thể chữa trị.
Một buổi sáng khi bạn thức dậy, bạn biết rõ có một mớ công việc đang chờ bạn, bạn biết ngày hôm nay nên bận rộn trải qua như thế nào. Ăn với đứa bạn vào lúc mấy giờ, làm việc lúc mấy giờ, và nấu ăn lúc mấy giờ. Mặc dù có thể bạn mở mắt thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, nhưng bạn vẫn đầy năng lượng và muốn khởi đầu một ngày mới.
Một buổi sáng khi tôi thức dậy, thế giới xung quanh vẫn chuyển động theo quy luật của nó. Tôi cũng biết mình có rất nhiều việc để làm, có người phải gặp, và có cuộc sống phải lo toan. Nhưng tôi lại sợ hãi và chán nản đến cùng cực khi mi mắt đã bắt đầu chuyển động. Toàn bộ thế giới xám xịt trong tôi đều là gông cùm xiềng xích, với tôi không phải là sự mỏi mệt vì bận rộn, với tôi, là những gánh nặng mà tôi chẳng còn sức lực để gánh. Với tôi, là nỗi lo sợ với tất cả những người xung quanh, và với chính bản thân mình.
Tôi tự trách mình vô dụng, tự mắng bản thân là một đứa chẳng ra gì, tự nhủ là bản thân làm cái gì cũng sai. Thế giới với tôi, bỗng chốc lại đổ sụp trong một ngày nắng rõ ràng là rất đẹp trời. Và thế giới đó, trong mắt những người bình thường lại là “một đứa yếu đuối chẳng biết chịu cố gắng”.
Thật ra, những người bị tổn thương tâm lý với tôi lại là những người mạnh mẽ đến vô thường. Họ bị những bóng ma tâm lý đè nặng bước chân của họ, nhốt họ vào một cái lồng mang tên tiêu cực, khiến một ngày của họ trải qua như bị dày vò dưới 18 tầng địa ngục.
Nhưng họ, vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu với những thứ chỉ một mình họ nhìn thấy.
Nhưng họ, vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước dù sự tiêu cực cứ giết chết họ từng ngày, từng giờ.
Nhưng họ, vẫn luôn tha thứ cho những lời nói đã tổn thương họ hàng trăm nghìn lần.
Thế giới mà người tổn thương tâm lý trải qua, có lẽ bạn chưa từng bước chân vào sẽ chẳng thể nào thấy rõ. Vậy nên, với bạn, họ là những người “yếu đuối” và hay than vãn. Nhưng những lời than vãn của họ lại là những lời cầu cứu từ trong nỗi tuyệt vọng và sự sống đang bị bóp nghẹt dần. Những câu nói tổn thương bạn, đôi khi chỉ là những chiếc gai của chú nhím đang cố khiến bạn tránh xa họ ra. Vì họ biết rõ họ sẽ khiến bạn bị tiêu cực như họ, họ biết ở bên cạnh họ chỉ toàn là ưu phiền và mệt mỏi. Họ hiểu rõ những gì xảy ra với họ, và với tất cả mọi người xung quanh. Nên khi vùng vẫy bằng cách nói ra không được, họ sẽ lại phản kháng để mọi người có thể tránh họ càng xa càng tốt.
Bên cạnh bạn, liệu có người đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng như thế không?
Bạn có đồng ý kiên nhẫn cùng họ chiến đấu trên con đường đầy sự tổn thương này hay không?
Tôi biết là bạn cũng đang rất lo sợ. Khi một người bị tổn thương tâm lý đang vùng vậy, họ nhất định sẽ tổn thương bạn, nhưng bạn sẽ chẳng biết là họ thật sự nghĩ như vậy, hay họ chỉ cố tình làm thế để chúng ta rời xa họ, để họ có thể giải thoát họ khỏi cuộc đời mỏi mệt này. Tôi biết là bạn cũng đang mỏi mệt với cuộc sống của chính mình ngoài kia.
Vậy nên, yêu một người tổn thương, ngoài sự kiên nhẫn, chính là một tình yêu thương thật sự rất to lớn. Ai cũng sẽ có nỗi buồn phiền của riêng mình. Sẽ chẳng ai chấp nhận một người tiêu cực xung quanh mình, để khiến cuộc sống đang vui vẻ của mình trở nên xám xịt.
Ai cũng có nỗi buồn phiền của riêng mình. Thế nên, gánh gồng thêm sự buồn phiền của một ai đó khác chỉ thêm đá tảng cho lòng mình mà thôi.
Nhưng mà, đôi khi, bạn có thể ở lại để lắng nghe họ được không? Lắng nghe những đứa bạn, người yêu, hay người thân đã ở bờ vực của tuyệt vọng nói ra lời cầu cứu của họ? rồi họ sẽ tự tìm được cách giải quyết cho riêng mình thôi. Nhưng những lúc như thế, bạn có thể nào tiếp tục ở lại bên cạnh họ không? Bởi vì, những người bị tổn thương vẫn luôn khẩn cầu bạn có thể kiên nhẫn bên cạnh họ một chút, cùng họ chiến đấu với căn bệnh tâm lý mà họ đối mặt.
Tôi hy vọng dù người bị tổn thương tâm lý có đang cố đẩy bạn ra xa, thì bạn, vẫn luôn ở đây, bên cạnh họ. Cảm ơn, vì sự kiên nhẫn mà bạn đã dành cho tôi. Và cảm ơn, những người bị tổn thương tâm lý như tôi, cũng đã luôn nỗ lực đến ngày hôm nay. Cảm ơn, vì bạn đã chịu đọc bài viết dài này chỉ để hiểu được yêu một người bị tổn thương tâm lý khó đến mức nào.
-Nomad's Mind-
Link page:
Link youtube: