Chẳng hiểu sao lần đầu xem trailer của “First Love”, các tế bào của mình đã rung rinh như có một sự kết nối đặc biệt nào đó, não mình đã tự động phát tín hiệu: mình phải xem series này, bằng mọi giá. Rồi ngay khoảnh khắc ca khúc First Love của Utada Hikaru lần đầu vang lên, mình đã biết phải thêm playlist OST của phim vào thư viện.
“First Love” lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Hikaru Utada phát hành năm 1999 và phần hai ra mắt sau đó 19 năm - “Hatsukoi”. Bài hát đầu tiên kể về một mối tình đầu tươi đẹp nhưng dang dở của hai thiếu niên Yae Noguchi và Harumichi Namiki, trong khi đó bài hát thứ hai là hành trình “yêu lại từ đầu” khi hai người đã ở độ tuổi 30 - ngại ngùng, hồi hộp, lạ lùng. 9 tập phim, với lối kể chuyện phi tuyến tính điệu nghệ của đạo diễn Yuri Kanchiku, câu chuyện tình yêu kéo dài tới tận ba thập kỷ hiện lên thật lấp lánh nhưng cũng thật day dứt.
Mở đầu bộ phim là hình ảnh nhân vật Yae - một tài xế taxi ở Sapporo đang cầm tay lái, suy ngẫm về một câu trích dẫn nổi tiếng “Cuộc đời giống như trò ghép hình. Từ những ký ức đẹp đẽ nhất, cho đến những trải nghiệm tồi tệ mà vì nó chúng ta muốn nguyền rủa số phận, đều là những mảnh ghép không thể thay thế trong đời ta.”, làm mình rất tò mò không biết mình sắp được xem những mảnh-ghép-không-thể-thay-thế nào đây. Không làm mình thất vọng, từng mảnh ghép trong phim đều rất đỗi xinh đẹp: có ánh mắt si mê của Yae khi lần đầu gặp Namiki, có cái ôm tan chảy cả cơn bão tuyết đầu mùa ở Hakaido, có đoá hoa Tử Đinh Hương lung linh dưới nắng đẹp đến xiêu lòng, có nước mắt của quân nhân Namiki khi biết Yae đã hoàn toàn quên cậu và có con với người khác, có đôi mắt khắc khoải tìm kiếm bóng hình cũ, có rung động lạ lùng của cả hai vào đêm Sao Hoả gần Trái Đất nhất thế kỷ, có nụ hôn vị thuốc lá Marlboro…
Từng diễn biến, từng thăng trầm của các nhân vật, dưới khung cảnh vùng Hokkaido đủ bốn mùa, liên tục làm những tế bào mình rung rinh. Tình yêu, trách nhiệm và định mệnh liên tục đan xen, chồng chéo, tạo nên tâm lý nhân vật phức tạp, buộc họ phải đứng giữa lựa chọn, những cảm xúc đó như một cơn sóng cuốn cảm xúc của người xem theo qua từng tập. Mình cũng rất thích lời thoại của các nhân vật trong phim, nhất là khi lời thoại thể hiện qua ngôn ngữ ký hiệu ở tập 5. Đôi lúc mình đồng cảm và thương cảm cho nhân vật Yae, từng là một học sinh vô cùng tài năng ở trung học nhưng chỉ vì một tai nạn mà cướp đi hết tất cả, phải chấp nhận đi làm công nhân nhà máy..
Mùa hè Hokkaido, ăn kem, ngắm máy bay trên trời, Yae bỗng thốt lên "Ngầu quá"..
Mùa hè Hokkaido, ăn kem, ngắm máy bay trên trời, Yae bỗng thốt lên "Ngầu quá"..
Chiếc ôm làm tan chảy cả trận bão tuyết của Hokkaido
Chiếc ôm làm tan chảy cả trận bão tuyết của Hokkaido
Rung động lạ lùng vào đêm Sao Hoả gần Trái Đất nhất thế kỷ
Rung động lạ lùng vào đêm Sao Hoả gần Trái Đất nhất thế kỷ
Tuy nhiên có thể thấy cốt truyện không đủ dày để lấp đầy hết 9 tập phim, khi cốt truyện dần rõ ràng, nhịp phim bắt đầu có cảm giác hơi lặp lại giữa các đoạn hồi tưởng hơi nặng nề, các căng thẳng giữa các nhân vật,… như thể bộ phim đang tìm cách đắp cho đủ thời gian. Dẫu sao, nhìn chung đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn rất Nhật Bản, toát lên một cái vibe bạn không thể tìm thấy ở đất nước nào khác và trời ơi tui thích Tsuzuru quá.
Tóm lại là RẤT ĐÁNG XEM nhé mọi người!