Em đã một lần được chạm tay vào đốm lửa hồng của tình yêu. Hồi đó vì còn ngây dại, luôn nghĩ người mình yêu sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương mình đâu nên em đã cất đi lý trí của mình mà trọn vẹn bên anh. Vậy mà chẳng hiểu sao, tình yêu đó khiến em bị bỏng rát anh ạ. Tuy chẳng vết sẹo nào để lại ở ngoài da, nhưng sẽ chẳng có một ai biết được em đã từng phải mạnh mẽ hơn chính cái tên của mình để có thể gượng dậy.
Em tự nhận mình là “Đầu đất”, thích các bạn gọi mình với cái biệt danh dễ thương “Đần ơi”. Lúc đầu em thấy lạ lắm, còn ngượng ngượng, nhưng càng về sau biệt danh đó là một phần trong bốn năm thanh xuân của em ở giảng đường đại học, anh chị trong khoa hay các bạn cùng khóa, hễ mỗi khi nhắc đến tên “Đần” là sẽ mặc định đó là em. Em vui lắm vì thấy rằng “thương hiệu” của mình chẳng bị pha lẫn với bất kỳ một ai ở trong trường, lúc đó cuộc sống của em thực sự rất “ngăn nắp” cho đến khi anh xuất hiện.
“Đầu đất” vậy thôi, chứ em cũng sắc sảo lắm. Mọi hoạt động lớn, nhỏ trong khoa, các công việc của đoàn trường em đều hoàn thành một cách tốt nhất. Chỉ đến khi duyên phận đưa đẩy, em được gặp anh trong một chuyến đi tình nguyện của khoa lúc đó em với lại trở về sống đúng nghĩa với biệt danh mà mình yêu thích “Đần”.
Từ một vùng đất xa lạ, tên của anh đã dần trở thành điểm đến thân thuộc của em từ lúc nào đến em cũng chẳng rõ. Một chàng “photographer” với phong cách bụi bặm, lạnh lùng đã khiến em liêu siêu ngay từ lần gặp đầu. Như một đoàn tàu dần lăn bánh, tình yêu của em dành cho anh cứ bon bon mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, đã không ít lần bạn bè khuyên nhủ em “yêu ít thôi, dùng lí trí đi không mày sẽ bị thiệt đó”. Nhưng em mặc kệ bỏ hết tất cả ngoài tai bao lời nói, trong lúc hưng phấn em còn mạnh dạn vứt hết cả “dây phanh” để cho đoàn tàu đó chạy hết tốc lực trên đường ray tình yêu của em và anh.
Để rồi khi cơn mưa trái mùa ập đến, lớp mặt lạ được anh trang điểm bấy lâu nay khi ở bên em bỗng nhiên được hé lộ. Em sốc lắm! Hóa ra bao nhiêu lâu nay em chỉ là một chương nhỏ trong kịch bản lớn của anh. Một tình yêu chân thành đúng nghĩa của một cô gái được đánh đổi bằng một sự dối trá đến gai người, tình yêu của anh rộng lớn quá, lớn đến nỗi anh phải đi “chia năm xẻ bảy” cho vài cô gái khác nữa ngoài em. Chiếc dây phanh cứu cánh duy nhất để ngăn đoàn tàu lại em đã vứt, vậy anh có biết em phải làm cách gì để dừng lại không? Em đã phải dùng hai năm thanh xuân của mình, dùng cả bao đêm ướt đẫm gối mà vượt qua cú sốc đó.
Vài năm sau....
Khi em đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, lúc này cơ thể em như có một kháng thể “vắc-xin” nào đó để miễn nhiễm với mọi lời yêu mà các chàng trai mang lại. Em đã từng nếm vị ngọt của tình yêu, quả thật chúng rất hạnh phúc. Nhưng nếu làm một phép toán nhỏ để so sánh, thì một phần ngọt em được nhận sẽ phải trả giá bằng mười phần đắng. Em không đánh đồng với các câu chuyện của thế gian, vì em hiểu mỗi người sẽ có riêng cho mình một câu chuyện. Chỉ là câu chuyện của em không được may mắn như mọi người nên em phải tự biết phòng vệ để bảo vệ bản thân mình tránh bị thương thêm lần nữa.
Một lần dại khờ là quá đủ để em phải chậm lại, sống bình tĩnh và lý trí hơn. Nếu thời gian có quay lại để lựa chọn, em nghĩ mình vẫn sẽ “Đần” như thế vì anh. Không phải vì yêu mù quáng đâu anh, mà đơn giản nhờ bài học đó của anh mới khiến em trưởng thành như bây giờ. Thanh xuân của em vì thế mà có thêm nhiều chuyện để nhớ hơn. Suy cho cùng buồn vui hay đau khổ, chúng cũng là một dạng cảm xúc, mà đã là cảm xúc của mình thì đều đáng được nâng niu và trân trọng đúng không nào?
Yêu là hạnh phúc mà- sao em lại sợ? Em không sợ, chỉ là em không còn vội vàng như trước nữa. Trái tim em đã tiêu hết cái ngây dại của tuổi trẻ rồi, trưởng thành của em hiện tại là dành cho anh – người mà em cho là xứng đáng. Vậy nên em nghĩ mình cứ chầm chậm mà sống, cảm nhận, tích lũy...Càng mong cầu duyên lại càng khó đến, việc của em bây giờ là sống thật an yên rồi biết đâu bất ngờ trong những lúc tối tăm nhất, anh sẽ lại xuất hiện và nắm tay em đến suốt cuộc đời.
Chói viết