Tôi gặp gỡ em khi tôi còn bỡ ngỡ trước năm lớp mười ở ngồi trường xa lạ. Khi ấy, em mới lớp chín và đang tất bật sớm khuya để chuẩn bị cho kì tuyển sinh sắp tới.\
Khi biết tôi đang học ở ngôi trường mà em mơ ước, em nhìn tôi như thể đang nhìn thấy hình bóng mình khoác chiếc áo nhỏ xinh của ngôi trường ấy mà bước đi hiên ngang. Khi ấy, mắt em ánh lên một vẻ hồn nhiên, có chút mừng rỡ như thể em đang nhìn rõ được ước mơ em nung nấu từng ngày.
Và kể từ ngày hôm đó, em gọi tôi bằng “Thầy”. Một lời xưng hô mà đến mãi về sau tôi vẫn trân trọng như thể là một chức danh đáng quý.
Không chỉ em mới nhìn tôi với ánh mắt ấy, chính tôi cũng nhìn em như nhìn về một thời cố gắng nỗ lực, một thời cấp hai với những thăng trầm và nhiệt huyết. Nhìn em, tôi như nhớ về năm tháng xưa cũ. Nơi ấy có mình tôi cậm cụi làm từng câu toán dưới góc cây đã đứng tuổi trong trường. Khi ấy chỉ có mình tôi thôi.
Và lúc đó, tôi mới khát khao làm sao một người bạn đồng hành. Đó cũng là lí do tôi đồng hành với em trong nhiều chặn hành trình ý nghĩa. Tôi chỉ muốn em sẽ bớt cô đơn hơn một “tôi” ngày trước.
May mắn thật, em đã đậu vào học chung trường với tôi. Tôi chẳng biết gọi tên cho mối quan hệ này như thế nào. Như thể hai người đang cố gắng đồng hành, nương tựa vào nhau giữa một chốn xa lạ. Khi tôi thắc mắc, em cứ cười mà nói : “Anh muốn sao cũng được tại tụi mình thân nhau mà”.
Có thể nói, tôi đã ngỡ rằng những năm cấp ba sẽ trôi qua thật êm đẹp khi có em. Tôi đã học với em, cũng đã quyết liệt, cũng đã biết chờ biết đợi một hình bóng nhỏ bé trước cổng trường thi. Từ thành phố đến quốc gia, dù đã quen mặt với những cuộc thi lớn nhỏ, tôi với em vẫn cảm thấy hồi hộp như thuở thi đầu tiên. Chẳng phải hồi hộp cho mình mà là muốn biết xem người con lại làm bài ra sao. Chúng tôi còn thề rằng sẽ không ăn mừng và coi như mình rớt nếu như một trong hai không đậu.
Và may mắn đã mỉn cười với chúng tôi như cách nó giúp em vào trường của tôi, chúng tôi đã đến năm cuối cấp một cách rất vinh quang.
Nhưng chỉ cần một năm nữa thôi là tôi đã có thể viết nên một quyển nhật kí đáng nhớ về thời cấp ba của mình.
Chỉ là giá như tôi không rớt trong khi xin học bổng du học Mỹ.
Tôi đã buồn bực, đã trách móc bản thân rất nhiều và tôi nghĩ em cũng lo cho tôi.
Còn em như tiếp gót tôi, em muốn thực hiện ước mơ giúp tôi. Để rồi em cũng đăng kí xin du học Mỹ.
Tôi vẫn cổ vũ em, vẫn giúp em như bao lần. Chỉ là giờ đây sao lạ quá. Khi em thi, tôi cứ mong ngóng rằng em sẽ đậu, sẽ nở nụ cười về khoe với tôi. Vậy mà khi biết em đậu được một trong những trường hàng đầu của Mỹ, tim tôi như vỡ tan.
Tim tôi vừa phải chấp nhận sự thật rằng chỉ còn thời gian ngắn ngủi nữa là tôi không còn được thấy hình bóng nhỏ xinh ấy. Và quan trọng hơn, tim tôi hay đúng hơn là niềm kiêu hãnh ích kỉ của tôi lại không chấp nhận được viễn cảnh em giỏi hơn tôi. Phải chăng tôi đã quá nhỏ mọn?
Người ta có câu : “Ta luôn chúc người mình yêu hạnh phúc sau chia tay. Vậy tại sao đến khi họ hạnh phúc bên người khác, ta lại cảm thấy nặng nè đến thế?”.
Lòng tôi không cho phép một đứa nhận mình là “thầy” một ngày nào đó lại vượt lên cả chính mình. Cảm giác ấy mới hổ thẹn làm sao!
Làm sao chấp nhận được kia chứ khi tôi chứng kiến một người học trò có thể làm được điều tôi không thể làm.
Và đó là lý do tôi không đến chào em trước khi em bay qua Mỹ.
Bởi tôi không dám nhìn em, tôi không dám nhìn với con mắt ganh tỵ, không muốn chấp nhận rằng mình thua, không dám thấy lại ước mơ đã tan thành trăm mảnh.
Ở bên Mỹ, ngày nào em cũng viết mail như quyển nhật kí, như một nỗi niềm mà chỉ muốn giải bày với tôi.
Những ngày đầu, em có viết về những cảnh đẹp bên đó, khoe về ngôi trường lộng lẫy mà em học. Từng dòng chữ như chà đạp lên tôi. Tôi cứ nghĩ giờ đây em đang cười cợt trước sự thất bại của tôi và đang hạnh phúc cảm nhận ấp ủ của tôi.
Và tôi từ yêu trở thành ghét em làm sao! Ghét đến nổi, tôi đưa những lá thư ấy vào nơi mà tôi không thèm đếm xỉa tới.
Năm năm cũng đã trôi qua, tôi giờ đây là một người thầy giáo đúng nghĩa, được đứng trên bục giảng và giảng những kiến thức mình có trong một sự kiêu hãnh. Có lẽ đâu đó trong hành động của tôi, tôi luôn ngầm thể hiện rằng các em không thể giỏi hơn tôi như một cách để bảo vệ cái tôi nhỏ bé, ích kỷ của bản thân. Tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai được nỗi đau bị một người nhỏ tuổi hơn vượt mặt.
Có hôm, mẹ tôi hỏi tôi về em như thể chúng tôi còn thân thiết. Mẹ nói không biết sao mà gia đình em buồn rầu như thế. Lúc đầu mẹ tưởng là do nhớ con mà khi tâm sự, mẹ mới biết bên đó không đủ chi trả cho việc du học ở ngôi trường tốt như thế.
Đã tròn năm năm, đời tôi đã vắng bóng em và cũng đã vắng bóng những nhiệt huyết, những hồi hộp, những nụ cười hạnh phúc.
Bỗng năm tháng đẹp đẽ với em cứ trào dâng trong tim tôi như lũ cuốn. Tôi tò mò nên muốn mở ra để xem những dòng mail em viết.
Tôi bỗng khóc, khóc như thể một đứa trẻ biết rằng ba mẹ nó thương nó nhiều bao nhiêu. Trọn năm năm không một lời hồi âm, em vẫn viết mail cho tôi để tâm sự và mỗi lá thư đều có dòng dưới như thế này :
“Thầy đang giận em hả, có gì thầy tha thứ cho em nhé thầy. Em mong thầy trả lời lá thư này của em”.
Trong mắt em, tôi vẫn là một người thầy mà em kính trọng. Nhưng sao trong mắt tôi khi ấy, tôi chỉ là kẻ nhỏ mọn, ích kỷ, hay đố kị. Dường như tôi không xứng đang với cái danh “thầy” mà em gọi tôi.
Tôi liền gọi điện em. Lúc đầu chỉ là lời xả giao cơ bản nhưng tôi và em cũng mở camera để nhìn nhau sau bao năm.
Năm phút đầu nhìn nhau, chúng tôi nhìn nhau trong nụ cười có chút hơi ngượng ngùng. Em thấy tôi rưng rưng nước mắt, em mới hỏi.
Tôi vội chối là do mới nấu ăn nên mắt vẫn đang cay. Em vẫn cười trước sự chống chế gượng gạo của tôi. Tôi nhìn em một hồi lâu. Đôi mắt ấy vẫn long lanh nhưng sao giờ đây đượm chút buồn, có chút gì đó không thể giải bày, có chút gì đó đau đớn khi em nhìn tôi. Mắt em vẫn đẹp như lần đầu gặp nhưng đã nhuộm màu của thời gian, của những vất vả và cả nước mắt chưa khô.
Khi em đưa tay lên, tôi mới nhận ra một vết sẹo từ cổ tay dọc xuống hết cánh tay.
Khi ấy, mắt tôi chỉ ngập tràn trong nước mắt, đôi môi tôi run lên đôi khi phải lấy rắng cắn chặt lại để không la lên vì tức giận, vì buồn đau. Đôi khi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận một vị cay cay, đắng đắng trong đôi mắt.
Đôi mắt cứ đỏ hoe, cổ họng tôi như vướng mắc điều gì tôi không thể nói nên lời.
Lúc đó, tôi tức đến mức đánh vào ngực tôi, tôi đánh con tim bội bạc, tôi đánh con tim nhỏ nhen, tôi đánh, đánh cho chết những hơn thua, so đo tầm thường. Dường như dù môi cố giữa thật chặt nhưng không kiềm được nỗi lòng đang trào trực nơi miệng.
Tôi la lên:
“Tại sao hả thằng ngu kia”.
Tôi câm hờn, tôi tức giận, tôi ghét con người tôi cả cái tôi trẻ con tôi cố gắng bảo vệ.
Tôi đập bàn, đập mạnh như thể cái bàn ấy là chính tôi, tôi hận mình lắm.
Lúc đó tôi quên mất rằng em đã thấy tất thảy những gì tôi làm.
Tôi bất giác ngước lên nhìn em với ánh mắt của một kẻ chờ tội. Tôi đã sẵn lòng cho những lời mắng nhiếc, những lời cay độc mà em sẽ dành cho kẻ bội tình bội nghĩa như tôi. Tôi nhìn em với ánh mắt xót thương và không cầu mong một lời tha thứ.
Nhưng em chỉ nhìn tôi rồi khóc, chỉ nhìn tôi rồi khóc, chỉ nhìn tôi thế thôi.
Phải chăng em đang câm hờn đến mức không nói nên lời hay là em đang chẳng buồn quan tâm gì đến tôi?
Sự lặng im ấy như để những tiếng nói trong lòng tôi trỗi dậy:
“Mày nhớ chứ, mày đã từng rất muốn một ai đó kề cạnh vậy tại sao hả? Tại sao mày lại bỏ rơi người đang quan tâm mày thật lòng? Tại sao hả?
Tại sao làm họ buồn, tại sao mày chỉ biết hèn nhát, chui rút trong sự ích kỉ của bản thân? Tại sao chỉ lo cho mày thôi vậy hay mày đã ở một mình quá lâu nên đã quên cách quan tâm người khác. Nếu đã như vậy, mày chỉ nên ở một mình thôi, một mình mày là đủ rồi”.
Một lúc sau, em kể lại những trải nghiệm của em trong năm năm qua. Em càng nói, tôi càng chỉ biết câm nín và trách thầm chính mình. Em vô tình nói:
“Có những lúc em cần thầy lắm mà thầy đâu em không thấy, chắc thầy bận lắm nhìn”.
Tôi bỗng nói ra câu xin lỗi, câu xin lỗi từ trong tim. Tôi nói trong một giọng nói run rẩy như chưa tha thứ cho chính mình. Chắc tôi chỉ bận bảo vệ cái tôi hèn kém của mình mà thôi.
Tôi không dám nhận mình là “thầy” của em. Vì đến cả người tuyệt vời như em, tôi đã từng ghen ghét thì thử hỏi sao tôi có đủ sự khiêm nhường để có thể quan tâm học sinh. Tôi nghĩ nếu muốn trở thành một người thầy giáo với đủ loài bằng cấp hào nhoáng, huy chương danh hiệu để thể hiện bản thân thì dễ nhưng để trở thành một người thầy khiêm nhường, mong muốn mọi điều tốt đẹp cho học sinh từ sau bên trong thâm tâm mới khó.
Hai ngày sau, tôi đã gặp em bên Mỹ. Tôi ôm lấy em thật lâu như để bù đắp cho những tháng năm bội nghĩa. Tôi khẽ hôn lên tráng em.
Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu như em đã từng. Tôi nhìn em như nhìn một niềm tự hào nho nhỏ của bản thân, như nhìn một người bạn, một người yêu, một người thân.
Trước khi chia tay, tôi chúc em những gì tốt đẹp nhất từ tận sau trong trái tim tôi. Một lời chúc mà phải mất năm năm tôi mới nói ra được.
Chuyến đi Mỹ ấy đã kết lại quá trình yêu, ghen ghét rồi lại yêu của tôi. Một quá trình tôi sẽ ghi nhớ mãi
Silent B.