­
Tình yêu vốn là đề tài muôn thuở. Và những khó khăn mà những người đi tìm kiếm nửa kia phải trải qua thì thời nào cũng có. Nhưng tôi dám nói với bạn rằng thế hệ trẻ chúng ta đang phải trải qua khó khăn trong chuyện này nhiều hơn bao giờ hết so với các thế hệ đi trước. Lý cho cho hiện tượng này sâu xa đến từ sự tiến bộ vượt bậc trong khoa học công nghệ khiến phần lớn mọi người đều đủ ăn đủ mặc và bắt đầu có nhu cầu cao trong trong việc làm giàu có đời sống tinh thần trong khoảng 100 năm trở lại đây. Chính vì thế những khó khăn trong việc tìm kiếm người trong mộng cũng chủ yếu là những vướng mắc về tâm lý mà không thế hệ trước nào từng phải trải qua. Khó khăn đầu tiên cũng xuất phát từ lợi thế lớn nhất của chúng ta so với những người đi trước.

Chúng ta được tự do đi tìm câu trả lời cho hai câu hỏi lớn “Tôi là ai?” và “Ai là người sẽ cùng tôi nắm tay đi đến hết cuộc đời?”

Thế hệ ông bà và tổ tiên của chúng ta, ngay từ khi sinh ra, nếu có nhận thức từ lúc đó, họ sẽ gần như biết chắc nơi họ sẽ sinh sống, công việc họ sẽ làm, độ tuổi sẽ phải kết hôn, tầng lớp nào mà họ được phép phối ngẫu, … Nếu bạn sinh ra là con của một người nông dân, khả năng cao là cả đời bạn sẽ chỉ quanh quẩn quanh lũy tre làng, công việc của bạn sẽ bắt đầu từ lúc hai ba giờ sáng, nghỉ ăn cơm lúc chín mười giờ trưa dưới gốc cây, chiều ba giờ tiếp tục công việc cho đến chiều tà, và nếu bạn là đàn ông như tôi, chân bạn sẽ không thể mọc lông do quanh năm lội bùn. Người mà bạn kết hôn và sinh con đẻ cái cũng sẽ là anh chàng hay cô nàng nào đó cùng thôn, và cùng tầng lớp nông dân như bạn.
Thế nhưng đã qua rồi cái thời “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, sống trong thời hiện đại tôi và các bạn được tự do tìm tòi, khám phá và theo đuổi những điều mình mong muốn.
Chúng ta 100% tự chủ trong ngành nghề ta muốn học, công việc ta muốn làm, nơi ta muốn sinh sống, phong cách sống mà ta thích và điều này cũng áp dụng cho người mà ta muốn theo đuổi, muốn yêu và muốn nắm tay đi đến suốt cuộc đời.
Nhưng chuyện như thế này vốn diễn ra chưa được lâu, bởi trước khi chủ nghĩa lãng mạn bùng nổ ở châu Âu vào giữa thế kỉ 18, trong hàng ngàn năm, hôn nhân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn luôn được xem là một dịp để trao đổi các lợi ích về kinh tế và chính trị giữa các gia đình, là một sự kiện quan trọng, thậm chí đôi khi là sống còn với nhiều người cho nên không thể để quyền quyết định cho hai bộ óc bồng bột tuổi đôi mươi mới bước chân vào đời.
Bài thờ tình cổ nhất thế giới đã 4000 năm tuổi là bằng chứng cho thấy con người đã biết đến cảm giác “yêu ai đó” từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, cho đến trước chủ nghĩa lãng mạn, người ta vẫn cho rằng tình yêu là một điều gì đó nhất thời, như “phù dung” sớm nở tối tàn, hoặc có nơi còn xem tình yêu có triệu chứng như một “căn bệnh” khiến người bệnh tim đập nhanh, hay lo lắng, mất kiểm soát trong suy nghĩ, chán ăn, chán làm việc … Nhưng rồi căn bệnh này kiểu gì rồi cũng phải khỏi. Người ta có thể yêu, có thể điên cuồng vì tình yêu, nhưng sẽ không kết hôn vì tình yêu!
Nói cách khác, ý tưởng kết hôn vì tình yêu mới có lịch sử chưa đầy 300 năm trở lại đây, ở Việt Nam chắc chắn còn trễ hơn nhiều, có thể mới từ khi Bác Hồ viết trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 rằng ai sinh ra cũng có quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc, nghĩa là chưa đầy 100 năm.
Nghe thật tuyệt vời đúng không!
Thế hệ chúng ta thật đặc biệt và nổi bật hoàn toàn so với phần còn lại của lịch sử loài người.
Mặc dù tất cả sự tự do đấy sẽ đi kèm với một cái giá.  Đó là sự thiếu chắc chắn.
Khi bạn phải tự thân trả lời tất cả những câu hỏi về nghề nghiệp, quan điểm điểm sống, quan niệm hôn nhân và tình yêu, … khi bạn được làm chủ tất cả các khía cạnh trong đời sống cá nhân của mình thì mặt trái của việc này là bạn sẽ phải đối diện với nỗi lo rằng: tự thân bạn sẽ làm rối tung cuộc đời mình lên trong hành trình theo đuổi hạnh phúc, đặc biệt với chuyện yêu đương và cưới hỏi là một trong những quyết định quan trọng nhất của cả đời người. Nỗi lo này có thể khiến bạn đứng im tại chỗ trong suốt một khoảng thời gian dài mà không thể tiến lên trong hành trình đi tìm nửa kia của bản thân.
Chưa dừng lại ở đó, thời đại tự do yêu đương cũng dẫn tới sự ra đời của văn hóa hẹn hò, và nhờ có sự bùng nổ của công nghệ thông tin với kết quả là các nền tảng và ứng dụng hẹn hò đưa đến cho các nam thanh nữ tú trong tuổi cập kê vô vàn sự lựa chọn đối tượng tiềm năng, dẫn đến một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là nghịch lý của sự lựa chọn.

Nghịch lý của sự lựa chọn

Văn hóa hẹn hò mới xuất hiện từ cuối thập niên 80 trên thế giới. Và hẹn hò online mới bắt đầu từ năm 1994 đầu tiên ở Mỹ với nền tảng hẹn hò online đầu tiên đó là Kiss.com.
Ứng dụng Tinder được ra mắt năm 2012, bắt đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam có lẽ đâu đó 2017 và từ đó đến nay việc chúng ta “quẹt” trái, “quẹt” phải để tìm kiếm người trong mộng đã kéo dài được gần một thập kỉ. Bạn chỉ cần ngồi một chỗ và chỉ trong một giờ đồng hồ bạn có thể xem xét hàng trăm đối tượng tiềm năng xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình.
Tưởng chừng như với sự xuất hiện của các nền tảng và ứng dụng hẹn hò sẽ mở ra cho thế hệ hiện đại chúng ta nhiều cơ hội hơn để tìm được nửa kia của cuộc đời mình.
Nhưng thực tế là đến một mức độ nào đấy nhiều lựa chọn hơn đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ ít hạnh phúc hơn bởi chúng ta sẽ nghi ngờ nhiều hơn với các quyết đinh của bản thân mình, chúng ta cũng áp lực hơn với việc cần phải đưa ra lựa chọn đúng:
Đây liệu đã là lựa chọn tốt nhất? Có còn lựa chọn nào tốt hơn đang chờ chúng ta ngoài kia?
Yêu trong từ điển của nhiều người trẻ hiện nay không còn có nghĩa là họ sẽ giành hết thời gian và tâm trí xây dựng cho mối quan hệ mà họ đang ở trong đó, yêu đối với họ đơn giản là tiến hành các hoạt động hẹn hò với một người nào đó và vẫn hướng tâm trí ra thế giới ngoài kia để tìm kiếm xem có một sự lựa chọn nào đó tốt hơn.
Sống trong một thời đại khi mà chúng ta có thể cân nhắc hàng trăm lựa chọn chỉ sau vài cú click chuột cũng khiến tâm lý con người khao khát hơn mãnh liệt hơn với sự chắc chắn. Một môi trường sống quá giàu thông tin sẽ cho chúng ta cảm giác bản thân có khả năng đưa ra một quyết định hoản hảo sau khi tham khảo qua tất cả các lựa chọn.
Chúng ta tìm kiếm 100% ở mọi nơi, cho mọi quyết định của chúng ta, thậm chí cả trong các mối quan hệ tình cảm. Mặc dù điều này không hề đúng bởi bạn không bao giờ có thể gặp hết các đối tượng tiềm năng trong đời mình.
Không hề sai khi bạn có các tiêu chuẩn riêng của bản thân mình nhưng cũng cần biết khi nào nên dừng lại và hài lòng với hiện tại. Và có một công thức mà các nhà khoa học đã đưa ra giúp bạn tính toán thời điểm bản thân nên dừng lại. Tôi sẽ để nó ở cuối bài viết nhưng bây giờ chúng ta sẽ bàn đến một lý do khác khiến người ta thường thấy không thỏa mãn với đời sống tình cảm của bản thân.  

Mạng xã hội khiến chúng ta so sánh và cảm thấy tệ hại về chuyện yêu đương của bản thân

Trong quá khứ, khi con người ta còn sống trong những ngôi làng, khi mà hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, sẽ không có những thứ kiểu như những vấn đề riêng tư. Người dân trong làng được chứng kiến các cặp đôi lấy nhau, xây dựng gia đình, bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, cãi nhau rồi lại làm lành. Ngày nay cái nhìn của phần đông chúng ta với các cặp đôi đều thông qua mạng xã hội.
Lê Hà Trúc – Nguyễn Quang Đạt, DJ Mie – Hồng Thanh, Bình An – Phương Nga, Linda Ngô – Phong Đạt, … là vài trong nhiều những cặp đôi trai xinh gái đẹp đang hot nhất trên rất nhiều các nền tảng mảng xã hội. Mỗi cặp đôi đều có cách thể hiện khác nhau về mối quan hệ của họ, cặp thì “sang, xịn, mịn”, cặp thì “hài hước, lầy lội”, cặp thì “mơ mộng, ngôn tình”, cặp thì “lươn lẹo” một cách rất đáng yêu.
Tất cả đều biết cách khiến chuyện tình cảm của mình trở nên thu hút và có nét riêng trong mắt người xem. Duy chỉ có một điểm chung duy nhất đó là tất cả những hình ảnh và nội dung này đều được cân nhắc chọn lựa kĩ càng –bữa ăn tối lãng mạn ở những nhà hàng sang trọng, lễ cầu hôn trên du thuyền, ảnh chụp từ những kì nghỉ sang trọng, vân vân và mây mây. Và chắc chắn là chúng ta chẳng bao giờ được thấy những khoảnh khắc tiêu cực trong chuyện tình cảm của họ.
Việc theo dõi các nội dung online do các cặp đôi này đăng tải có thể khiến bạn cảm thấy mình là người duy nhất trên đời phải trải qua các khó khăn trên hành trình đi tìm kiếm nửa kia phù hợp cho cuộc đời mình. Cảm thấy như tất các đôi yêu nhau ngoài kia đều đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc trong khi đôi mình thì ngày nào cũng chật vật.  
Tác giả của cuốn sách Tâm lý học tình yêu - Logan Ury nhận thấy rằng hiện tượng này phổ biến hơn ở nam giới vốn là những người có xu hướng ít tâm sự với người khác những khó khăn và vướng mắc trong chuyện tình cảm mà họ đang phải trải qua.
Trong thực tế thì ai cũng một hoặc vài lần trong đời phải trải qua khó khăn trong các mối quan hệ hoặc vất vả trong việc tìm kiếm ý trung nhân. Các bất đồng, tranh cãi trong tình yêu cũng không hề là một dấu hiệu của một chuyện tình cảm không khỏe mạnh. Các cặp đôi hạnh phúc không phải là những cặp đôi không bao giờ tranh cãi hay bất đồng quan điểm, mà đơn giản là họ biết cãi nhau đúng cách, biết rằng mỗi lần cãi nhau là một lần cùng nhau học cách giải quyết những bất đồng và thấu hiểu nhiều hơn về nửa kia của mình.
Các cặp đôi hạnh phúc không phải là những cặp đôi không bao giờ tranh cãi hay bất đồng quan điểm, mà đơn giản là họ biết cãi nhau đúng cách!
Những người tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình cũng không phải đơn thuần do họ may mắn hay do họ không kén chọn. Họ có thể vẫn có tiêu chuẩn cao nhưng biết khi nào thì nên dừng lại, không còn tự hỏi bản thân câu hỏi Liệu còn ai đó tốt hơn ngoài kia? mà tập trung xây dựng mối quan hệ hiện tại. Có một quy luật gọi là quy luật 37% bạn có thể áp dụng cho việc này. Tôi đã nói ở trên là có một công thức giúp bạn biết khi nào là đủ và đây chính là nó.
Trước tiên, ĐỪNG (làm ơn đừng) cố ngồi một chỗ và tưởng tượng về hình dáng và tính cách người ấy ra sao bởi thường thì bạn sẽ không biết điều bạn thực sự thích là gì cho đến khi bạn có được điều ấy, cũng đừng đợi đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng bởi đơn giản là điều đó không bao giờ xảy ra, hẹn hò là một kĩ năng khó và bạn cần phải “thực chiến” để giỏi lên.
RA NGOÀI KIA và bạn sẽ nhanh chóng thấy được yêu cầu của người ấy đối với bạn hoàn toàn khác những gì bản thân bạn tưởng tượng.
Xong phần công tác tư tưởng, giờ hãy xác định một khoảng thời gian bạn sẽ nghiêm túc đi hẹn hò và tìm kiếm ý trung nhân. Tôi giả sử là 5 năm, tính từ thời điểm bạn tốt nghiệp đại học là 23 đến khi 28 tuổi, một độ tuổi tương đối trưởng thành để kết hôn. Hãy lấy 37% thời gian của 5 năm ấy là 22 tháng, gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này bạn hãy thả sức mà đi hẹn hò, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tập trung hẹn hò và cải thiện các kĩ năng hẹn họ của bạn: khả năng kể chuyện, kĩ năng lắng nghe, …, hãy có quãng thời gian vui vẻ.
Sau khi hết quãng thời gian này, hãy ngồi lại nghiêm túc nhìn nhận tất cả các mối quan hệ bạn đã trải qua trong hai năm này, lựa ra trong đó "người" đã khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên và lấy đây làm “ngưỡng hạnh phúc” của bạn. Trong 3 năm tiếp theo, hãy cứ hẹn hò bình thường nhưng bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó cho bạn cảm giác hạnh phúc hơn hoặc ngang với ngưỡng hạnh phúc mà bạn đã chọn, hay thực sự CAM KẾT với người đó, và dừng cuộc hành trình tìm kiếm nửa kia của bạn ở lại đấy.
Công thức này nghe ổn chứ đúng không???
Khi tôi đọc được công thức này trong cuốn Tâm lý học tình yêu tôi đã kiểu: Nó đây rồi!!!
Nhưng chuyện đời bao giờ thì nói thì cũng dễ hơn làm, tìm kiếm được nửa kia là một trong những hành trình khó khăn nhất của một đời người và với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của bản thân mình tôi nhận ra những vấp ngã trong chuyện tình cảm của tôi đa phần đến từ chính trong những rắc rối tâm lý và ngộ nhận của bản thân mình về tình yêu gây ra bởi các câu chuyện tình cảm trên phim ảnh và mạng xã hội là chính.
Nếu không muốn như thế, bạn có thể đọc cuốn Tâm lý học Tình yêu của tác giả Logan Uri. Thú thật thì cái tên này nghe không thú vị chút nào. Tên tiếng Anh của cuốn sách nghe hay hơn nhiều: How not to die alone? Tôi dịch thoáng là: Làm sao để không ế suốt đời? Chúc bạn nhanh tìm được nửa kia của mình.