Tình yêu là gì? Cho đến bây giờ dù đã trải qua bao nhiêu cuộc tình nhưng tôi vẫn không thể định nghĩa được tình yêu là gì và như thế nào là tình yêu đích thực.
Có người nói tình yêu là cảm giác mà khi chúng ta có một người ở cạnh bên để yêu thương, quan tâm và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống mà không phải lo nghĩ. Có người thì lại nói tình yêu là sự rung động cảm xúc giữa 2 người, có sự hấp dẫn về mặt giới tính. Có lẽ khái niệm về tình yêu là một khái niệm vô cùng trừu tượng về mặt cảm xúc mà không ai có thể đúc kết lại được.
anh minh hoa
anh minh hoa
Còn với tôi thì sao? Tình yêu với tôi nó là một cái cảm giác mà khi mà mình đã chìm đắm trong nó thì mình mới biết được nó là gì. Cảm giác như là mình có thể làm được mọi thứ, cảm giác như mình và người ấy đang tồn tại trong một thế giới riêng chỉ có 2 người vậy.
Bằng Kiều nói "tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi" quả thật không sai. Chúng ta sẽ được bay bổng, sẽ được hạnh phúc và tất nhiên một cảm giác không thể thiếu trong tình yêu đó chính là đau đớn.
Yêu bao nhiêu là đủ? Hạnh phúc bao nhiêu cho vừa? Trong tình yêu chúng ta hầu hết luôn muốn có thêm mà không muốn mất đi. Đây là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm mà hầu hết ai cũng mắc phải. Với tôi yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Cho người ta hạnh phúc, cho người ta sự yêu thương. Nhưng cho đi bao nhiêu là đủ và cho đi bao nhiêu thì mình sẽ hạnh phúc hay mình sẽ đau đớn. Tôi không màng tới đau đớn khi yêu, đôi khi tôi lại thích cảm giác đau đớn đó, cái cảm giác mà như bị hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim, cái cảm giác nhói đó đôi khi làm tôi cực kỳ phấn khích.
Yêu không bao giờ là đủ nếu chúng ta chưa cảm thấy hạnh phúc từ tình yêu đó. Tình yêu nó giống như hai bàn tay đang cố gắng giữ một mảnh giấy và trên mảnh giấy đó là hạnh phúc. Nếu một người giữ chặt quá thì nó sẽ rách, nếu lỏng quá nó sẽ rơi về một bên còn nếu không ai giữ thì nó sẽ rơi xuống và không còn hạnh phúc nào cả. Hạnh phúc chỉ đủ khi mà chúng ta thấy đủ. Đôi khi chỉ cần có một mái nhà để về và trong mái nhà đó có một người hiểu chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ.
Có một điều không thể chối cãi đó là muốn hạnh phúc thì tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Và tất nhiên chỉ khi xuất phát từ hai phía thì mới có thể đạt đến chữ "đủ" và "vừa". Muốn hạnh phúc thì phải xuất phát từ cả hai phía. Hạnh phúc đôi khi là một điểm đến, đôi khi cũng là quá trình. Và trên cái quá trình đi đến hạnh phúc chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những đau đớn, khổ, tủi nhục, tủi thân rồi nước mắt, cãi vã,...điểm đến cuối cũng vẫn là hạnh phúc nhưng nó đã có nhiều vết nứt. Chính vì vậy càng phải nâng niu, nhẹ nhàng, cảng phải cố gắng. Có khi trên đường đến hạnh phúc chúng ta không gặp phải những vết nứt và là lỗ hổng, những nốt vỡ thì chúng ta liệu có tiếp tục đi đến hạnh phúc, có chấp nhận? Đấy là chuyện tình yêu, tình cảm và đó là lý do tình yêu không bao giờ có câu trả lời chính xác.
Dù trên hạnh phúc có nhiều vết rạn nứt, vỡ nhưng nếu như cùng vì hạnh phúc thì hãy cố gắng từ cả hai, để hạnh phúc trong lòng bàn tay, để trong tim để hai bàn tay ôm lấy nhau, hai con tim ôm lấy nhau, đó đã là cách tốt nhất rồi.