Ý thức không nằm trong đầu bạn. Nó là thứ trôi qua bạn rồi ở lại
Nhưng điều đáng nói không phải là bạn đang ý thức về điều gì. Điều đáng nói là: cái cảm giác đó đến từ đâu? Và tại sao, giữa bao nhiêu...

Nếu bạn từng ngồi một mình trong đêm yên tĩnh và đột nhiên cảm thấy như thể mình đang “nhìn thấy chính mình” – bạn đã bắt đầu chạm vào thứ mà ta gọi là “ý thức”.
Nhưng điều đáng nói không phải là bạn đang ý thức về điều gì.
Điều đáng nói là: cái cảm giác đó đến từ đâu?
Và tại sao, giữa bao nhiêu tiếng ồn, nó lại chọn đúng lúc đó để hiện ra?
Chúng ta nghĩ ý thức nằm trong đầu mình. Nhưng đầu chỉ là một trạm dừng.
Hầu hết các sách giáo khoa vẫn nói: ý thức là sản phẩm của não.
Nó giống như một căn phòng có đèn sáng, nơi suy nghĩ xảy ra, cảm xúc va đập, ký ức được mở ra như ngăn kéo.
Cách hình dung đó đủ dùng cho khoa học thần kinh, nhưng… sai một cách kỳ lạ nếu bạn đã từng sống qua một khoảnh khắc sâu sắc –
một lần yêu mà không hiểu tại sao,
một buổi sáng thức dậy và thế giới bỗng yên đến mức muốn bật khóc,
một lần nhìn vào gương và không chắc “người kia” là ai.
Trong những lúc ấy, bạn không còn là trung tâm.
Bạn không còn là người nghĩ, người biết, hay người điều khiển.
Bạn trở thành thứ mà ý thức đi qua.
Và chính trong khoảnh khắc đó, nó ở lại.
Ý thức là một dòng chảy. Không ai giữ được nó, chỉ có thể bị cuốn bởi nó.
Chúng ta quen hình dung ý thức như một cái gì đó ổn định. Như cái “tôi” vẫn luôn ở đây.
Nhưng thực tế là: cái tôi ấy liên tục được viết lại.
Mỗi lần bạn nhớ lại, mỗi lần bạn phản ứng, mỗi lần bạn kể lại câu chuyện của chính mình – bạn đang sửa nó.
Không phải vì bạn nói dối,
mà vì ý thức luôn là một bản nháp đang cập nhật.
Nó không đứng yên. Nó là một quy trình, không phải một sản phẩm.
Thế giới không “được ý thức”. Nó gọi ra ý thức.
Bạn bước vào một căn phòng lạ.
Bạn không để ý gì nhiều. Ghế, tường, ánh sáng.
Rồi đột nhiên – một bức tranh nhỏ ở góc phòng khiến bạn đứng khựng lại.
Bạn không hiểu vì sao, nhưng bạn không thể rời mắt.
Bạn có thể nói là "mình thích tranh đó", nhưng điều thực sự xảy ra là: nó đã gọi một phần ý thức của bạn ra ánh sáng.
Cái này xảy ra hàng ngày –
khi một câu nói khiến ta nhớ mẹ,
khi một bản nhạc khiến ta rơi nước mắt mà không rõ vì ai,
khi một ánh mắt lạ khiến ta cảm thấy… đã từng sống ở đây.
Ý thức không đến từ bên trong.
Nó là nơi mà bên ngoài và bên trong va vào nhau – và ta gọi vùng chạm đó là "tôi".
Ý thức là thứ luôn thiếu. Và vì thiếu, nó sống.
Bạn không nhớ toàn bộ giấc mơ.
Bạn không nhớ cả ngày hôm qua.
Bạn không biết rõ mình sẽ là ai tuần sau.
Thật kỳ lạ, nhưng chính sự thiếu đó là thứ làm nên ý thức.
Nếu ta luôn trọn vẹn, luôn nhớ, luôn biết –
ta sẽ không còn cần đến cái gọi là "ý thức".
Ý thức tồn tại vì ta không bao giờ là đủ.
Vì có những mảnh vỡ trong ta cần được chắp nối.
Vì có một sự bất an nền khiến ta tiếp tục nghĩ, tiếp tục cảm, tiếp tục tồn tại như thể có ai đó đang nghe.
Ý thức không phải câu trả lời. Nó là câu hỏi. Và đôi khi, nó chính là sự im lặng.
Không phải mọi thought đều có lời.
Có những cảm xúc không diễn tả được.
Có những giây phút ta chỉ… ngồi.
Không nghĩ gì cụ thể, nhưng vẫn đầy hiện diện.
Khi đó, ý thức không nói.
Nó chỉ là một lớp mỏng phủ lên thế giới,
làm cho cây đằng trước trông thật lạ,
khiến ly cà phê sáng nay đậm vị hơn bình thường,
và khiến câu "em vẫn ổn" vang lâu hơn một nhịp trong lòng.
Chúng ta không có ý thức. Chúng ta là nơi ý thức trôi qua.
Và điều đẹp nhất là: mỗi khi nó trôi qua, nếu ta đủ lặng –
nó để lại một dấu vết.
Không phải một bài học.
Không phải một định nghĩa.
Mà là một khe rạn trong thế giới cũ,
nơi lần sau, khi bước tới,
ta sẽ dừng lại thêm 0.3 giây,
và biết rằng có điều gì đó đã từng chạm vào mình ở đây.
Và có lẽ, đó là tất cả những gì cần biết về ý thức.
Không cần định nghĩa. Không cần chứng minh.
Chỉ cần lặng. Và để nó trôi.
Bạn vẫn đang nghĩ?
Tốt.
Bạn vẫn còn sống.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
