Dạo này tôi đang bị yêu ngôi nhà của mình. Nghe thật lạ phải không? Ai chả yêu nhà của mình. Ừ, ai cũng yêu ngôi nhà của mình, trừ tôi- của- trước-kia ra. Đấy là sự thật không hề chối cãi. Trước kia, ý tôi là hai mươi lăm năm trở về trước, tôi không hề yêu nó một chút nào. Không một chút nào hết.
Tốt nghiệp cấp ba, với niềm đam mê viết lách tôi đã lén đăng ký vào một trường báo chí và truyền thông mà không nói cho mẹ biết. Bà muốn tôi làm y tá. Nhưng thay vì đăng ký thi cả hai trường, tôi chỉ nạp 1. Tôi muốn dồn mẹ vào thế đã rồi. “Chả nhẽ mẹ lại bắt mình thi lại”. Đó là những gì tôi từng nghĩ. Thật quá ngây thơ . Ngày nhận giấy báo nhập học, Mẹ tôi, với cái tư tưởng thích sự ổn định và câu nói để đời “sau này già chỉ cần cái sổ lương hưu” đã xé toạc tờ giấy A4 đời đời ấm no của tôi và bỏ đi với một phán quyết xanh rờn. “Ôn thi lại 1 năm, năm sau thi y cho mẹ”.
Phải thừa nhận là tôi đã ước rằng mình phản ứng như trên TV, đấu tranh đến cùng cho ước mơ của mình. Và rồi sau đó thành công để cho mẹ sáng mắt ra. Chà, đời đâu phải là phim ảnh. Ừ thì Tôi cũng đã đấu tranh, nhưng không phải là cho ước mơ của mình, mà là đấu tranh để chống lại cái quyết định tôi phải thi trường y của mẹ. Tôi không học báo chí nữa. Tôi sẽ thi y. Nhưng là thi y với cái đầu rỗng tuếch. Để xem mẹ có còn bắt tôi thi lại thêm năm nữa, năm nữa nữa hay không. Tôi đã quyết định phá hủy đời mình như thế.
Tôi bắt đầu bằng việc… lười hết sức có thể lười. Và mặc dù ngoài mặt vẫn đi đến các lò luyện thi và ngốn hàng mớ tiền của mẹ, Thì tôi chỉ đến để điểm danh cho có. Trong khi lũ bạn cùng lò kém tôi 1 tuổi, hừng hừng nhiệt huyết, máu lửa sôi trào tranh nhau ngồi bàn đầu, tranh nhau giơ tay phát biểu thì tôi ngược lại. Đến lớp, mặt tôi lạnh tanh, tót xuống bàn cuối. lôi tai phone ra nghe trong khi tay thì nguệch ngoạc những đường nét vô nghĩa. Lắm lúc là những đoạn toản văn sầu đời các kiểu.
Ngày đầu đến lò luyện, khi tôi đã chắc rằng mình sẽ chôn thân chịu đựng cái lò bát quái này một mình đến hết năm thì ơn giời. Vài ngày sau đó tôi phát hiện ra mình không phải là người duy nhất. Trong lớp còn một người nữa cùng kiểu tâm trạng với tôi. Vì lí do bảo mật thông tin, hãy tạm gọi bạn ấy là bạn Y . Bạn Y mặc đồ nguyên cây đen, mũ lưỡi trai, balo cũng đen nốt, bao ngầu, bao chất. Cũng như tôi, bạn Y đến lớp với một tâm trạng cực tệ, cũng ngồi bàn cuối, cũng nghe nhạc trong giờ học , đôi khi là ngủ gật. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Ít nhất là về kiểu mẫu học sinh.
Trong khi tôi cũng đến lớp nhưng mà đến lớp theo kiểu hợp tác. Thầy dạy cứ dạy, chỉ cần để yên cho tâm hồn tôi treo ngược cành cây là được. Nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ để yên cho thầy dạy. Hết giờ tôi về. Bạn Y thì khác, tao không thích học tao cũng sẽ quậy nát cái lớp này không cho chúng mày học. Nói lớn trong lớp, bày trò quậy phá, vặt trộm hoa quả nhà thầy và còn thường xuyên đốp chát với mụ vợ tham tiền suốt ngày đòi học phí của mấy đứa Hs nghèo (xin lỗi thầy rất nhiều). Khiến mụ đấy ghét cay ghét đắng. Còn tôi, well, con gà đẻ trứng vàng. Ngoan và béo ngậy, nạp tiền đúng hạn và đầy đủ, chưa bao giờ kêu ca thì ghét tôi thế nào được.
Tôi chẳng còn nhớ rõ làm sao chúng tôi quen nhau nữa. Nhưng cứ tạm dẹp chuyện đấy một bên thì hãy quen với chuyện chúng tôi trở nên thân thiết với nhau từ đó. Cũng dễ thôi mà, phải không? khi trở thành hai cá thế khác biệt nhất ở cái lò luyện thi năm đó thì việc chúng tôi trở thành bạn chẳng có gì là quá khó để lý giải.
Từ Y, tôi bắt đầu biết “hư”. Nhưng mà tôi thích. Bỏ học ra tiệm nét ngồi, Y dạy. Trả treo với mụ vợ của thầy, Y dạy. Lấy tiền học phí để tiêu, Y dạy. bỏ học đi biển chơi, Y dạy. Đứng lên bỏ ngang lớp khi thầy đang giảng bài, Y Dạy. Nói chuyện trong lớp, Y dạy. Dường như bức tường 12 năm học sinh ngoan ngoãn của tôi đã bị đạp đổ và thay bằng những tháng ngày quấy phá và bất hợp tác như thế. Chà, khi đọc đến dòng này có thể bạn đang trách móc Y thân yêu của tôi rằng đã nhúng tôi vào một bể chàm to đùng như thế thì gượm đã. Hãy để tôi nói điều này.
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình như một quả bom đang chực chờ phát nổ chưa?
Tôi đã từng như thế đấy. Ngoài mặt tôi vẫn là một đứa hiền lành không hộc lộ cảm xúc. Nhưng bên trong là dông bão với đầy những bất ổn. Tôi chán ngấy cuộc sống hiện tại. Ngủ dậy vào buổi trưa, đi học buổi chiều và dằn vặt mình đến tận nửa đêm rồi lại dậy thật muộn vào sáng hôm sau. Cứ thế tiếp diễn. Những cơn ác mộng cứ kéo đến không hồi kết. Nghiện nước ngọt có gas đến mức mỗi đêm tôi uống hết 1 chai 1,5 lít. Và Y đã chấm dứt chuỗi ngày vô vị đó bằng sự xuất hiện của mình.
Chà, viết đến đây tôi lại nhớ đến “The End of the Fucking world”. Tôi thực sự yêu thích bộ phim đó, bởi vì tôi tìm thấy mình và Y trong đó. Hành trình trốn chạy cuộc sống của hai đứa nhóc đầy bất ổn. Một đứa bất ổn nhưng được bộc phát và một đứa bất ổn đang chực chờ bộc phát. Chúng tôi không đến mức giết người cướp của như trong phim nhưng ít ra, chúng đã cùng nhau bộc phát. Và Y đã dạy tôi điều đấy. Chuyên gia phá gỡ bom mìn của tôi đã xuất hiện thật đúng lúc. Tôi nghĩ đôi khi trong đời, ý nghĩa của cái câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” chẳng đúng đâu. Thế nào là mực, thế nào là đèn? Thế nào là đen, thế nào là rạng?
Sau mùa hè đó, ai đi đường mấy. Y học thiết kế ở một ngôi trường xa xôi. Tôi thì đành chấp nhận số phận, học Y ở một trường nhàng nhàng. Những cuộc trò chuyện trở nên thưa dần và rồi một ngày Y mất tích. Chúng tôi không còn liên lạc. Sau tất cả thì tôi vẫn chấp nhận tiêu tốn 3 năm thanh xuân của mình để trở thành một nhân viên y tế. Tuy nhiên. Nếu không cô ấy, chắc tôi đã làm điều gì đó thật tệ hại không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả những người xung quanh.
Giờ, sau 3 năm học, 4 năm làm nghề. Tôi cuối cùng cũng đã dám đứng lên đấu tranh cho mơ ước của mình và đi theo con đường mình đã chọn. Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác. Y mấy năm trước đã sống thật với giới tính của mình. Và giờ đang hạnh phúc- ít nhất là như vậy- với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Ai trong chúng tôi cũng đang hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ vẫn nhớ mãi chúng tôi của mùa hè năm ấy. Bất ổn. Nhưng có nhau. Y thân yêu của tôi.
À, tết này Y sẽ về. Chúng tôi sẽ lại ngồi xuống cùng tu nước ngọt với nhau. Khoác tay nhau và cùng văng tục chửi đời =)). Trên đời này vẫn có thể loại bạn đó đúng không? Dẫu cách xa không còn nói chuyện nhưng chỉ cần được bên nhau là sẽ lại như phút ban đầu.