Tác giả: Patrick De Vleeschauwer (nguồn: Psychology Today)
Liệu chúng ta có bao giờ - dù chỉ trong thoáng chốc - thoát khỏi ảnh hưởng của ý niệm? Liệu ta có thể thực sự tách mình khỏi các ý niệm cơ bản cấu thành nhận thức về bản sắc cá nhân?
Phần lớn mọi người đều đã quen thuộc với những suy nghĩ định hình cuộc sống và sự lựa chọn của họ. Ý tưởng là một phần không thể thiếu của tâm trí. Thế nhưng, liệu rằng ta có thể buông bỏ chúng trong một khoảnh khắc để cảm nhận thực tế như nó là hay không?
Từ khi nào ý niệm trở thành nền tảng của tâm trí? Đây là vấn đề mà William James, tác giả ấn phẩm Những nguyên tắc của tâm lý học (The Principles of Psychology) đã phải đối diện khi đặt bút viết công trình nghiên cứu của mình. Điều mà James băn khoăn là, con người có thực sự đánh giá hay bác bỏ các ý tưởng của họ hay không? Chúng ta có quyền tuyên bố ý tưởng của mình là phù hợp với hiện thực khách quan hay không? Những niềm tin lâu đời mà ta trân quý nhất về cuộc sống/ thế giới có hoàn toàn chính xác không?
Ngay tại thời điểm hiện tại, rất nhiều cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra nhân danh các ý tưởng/ niềm tin nhất định. Bao nhiêu nguồn lực quý giá đang được sử dụng để bảo vệ các hệ thống niềm tin. Do đó, điều cần thiết là phải xem xét những ý niệm lâu đời này đến từ đâu - cũng như tại sao ta lại "bám víu" vào chúng đến mức như vậy.
Friedrich Nietzsche từng rất quan tâm đến vấn đề này. (Nietzsche, 1996, 2008) Ý tưởng là động lực đằng sau những lựa chọn ta đưa ra trong cuộc sống. Mọi suy nghĩ, cảm xúc , quyết định, mọi điều ta trở thành đều được hướng dẫn và chịu tác động sâu sắc bởi ý niệm.
Cái mà ta gọi là "tâm trí" đã trở thành một "dòng chảy" liên tục của khái niệm và phán đoán dựa trên các ý tưởng, sơ đồ và phạm trù. Ý niệm và niềm tin là nền móng cấu thành hoạt động của tâm trí. Thế nhưng, chúng có tạo nên con người mà ta nghĩ mình là, hay con người thực sự của ta? Trải nghiệm về bản thân có bị chi phối bởi các sản phẩm của trí tưởng tượng hay không?

Nhiệm vụ của tâm lý học

Nhiệm vụ lớn của tâm lý học là phân tích nền tảng khái niệm của tâm trí và đánh giá xem, liệu chúng có mối tương quan với nền tảng đời sống hay không. Bản sắc hiện đại được cấu thành từ các ý niệm/ tư tưởng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Suốt hàng bao thế kỷ, con người đã không ngừng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ý niệm và thực tại - từ rất lâu trước khi tâm lý học ra đời. Trong lịch sử, các cơ cấu quyền lực/ chế độ cai trị thuộc mọi nền văn hóa nhìn chung không khuyến khích nghiên cứu về chủ đề này - và hiện trạng đó vẫn kéo dài cho đến bây giờ.
Nhờ công trình dịch thuật của những người như David Hinton, chúng ta đã có thể truy tìm nguồn gốc câu hỏi trên đây trở về Trung Quốc thời cổ đại - thậm chí còn xa hơn nữa, đến tận thời kỳ đồ đá cũ. Từ rất lâu trước khi văn minh Tây phương xuất hiện, con người đã cố gắng nhìn xa hơn các quy luật thông thường định nghĩa tư duy và bản sắc của chúng ta. (Hinton, 2020)
Các triết gia Hy Lạp thời tiền Socrates cũng đã làm điều tương tự. Về sau, tư tưởng phương Tây chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những cá nhân như Plato, người nhấn mạnh tầm quan trọng của thế giới ý tưởng bất biến so với thế giới vô thường hằng mà ta đang sinh sống. (Plato, 2000)
Khi ngôn ngữ viết ngày càng trở nên quan trọng trong các nền văn hóa, thì ý niệm về sự bất biến vĩnh cửu ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của tâm trí. Sự tồn tại của ý niệm siêu việt và biệt lập đã trở thành cấu trúc cơ bản của nhận thức về bản sắc thời hiện đại. Chính vì lợi ích của giới cầm quyền mà điều này vẫn không thay đổi - đặc biệt trong các nền dân chủ độc đoán dựa trên ý thức hệ.

Hướng tới một nền tâm lý học hiện tượng

Nhiệm vụ lớn của tâm lý học là nghiên cứu nền tảng của tâm trí con người, cũng như mối quan hệ của nó với trải nghiệm thực tế. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có thể tự giải thoát khỏi những quy luật ý niệm lâu đời - bằng cách trực tiếp khám phá bản chất của tâm trí có ý thức hay không? Mối tương quan giữa tâm trí với sự sống và thiên nhiên là như thế nào?
Có thể nói rằng, việc tâm trí liên tục thay đổi là một quan sát thực nghiệm không thể phủ nhận. Liệu ta có thể thực sự nhận thức về một tâm trí bất tử, bất biến không? Tâm trí con người có tồn tại tách biệt với sự sống hay thiên nhiên không? Hay nó là một phần không thể tách rời của thế giới như một quá trình? Liệu rằng tri thức và sự sống có phải là hai thứ không thể tách rời hay không? (Gallagher & Zahavi, 2021; Frank và các cộng sự, 2024)
Điều chúng ta cần là một nền tâm lý học dám nhìn xa hơn những ý niệm cố định của con người - để có thể nhận ra tầm quan trọng của trải nghiệm hiện tượng học trực tiếp về cuộc sống. Để làm được điều đó, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về quá trình phát triển của ý thức cá nhân. Liệu rằng chúng ta đã sẵn sàng để hoàn toàn cởi mở với thế giới - một cách vô điều kiện hay chưa? Bản chất của ý thức là gì trước khi nó bị "xâm nhập" bởi suy nghĩ?
(nguồn: Psychology Today)