Chắc mỗi người đều có một ý niệm cho riêng mình, ý niệm về hạnh phúc của chính bản thân, chứ không phải của bất kì một ai khác. Có lúc, hạnh phúc ấy là những điều bình dị nhất. Có lúc, nó lại mang sức mạnh tiềm thức lớn lao. Chung quy lại, định nghĩa hạnh phúc cũng dễ hiểu mà thôi, nếu ta có khả năng tự nhìn vào trong chính mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có dạy: " Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.
Happyness
Happyness
Chả nhớ từ thời điểm nào, tôi nhận ra sống trên đời này, mục đích cũng chỉ để hạnh phúc mà thôi, dĩ nhiên là theo nhiều cách và tùy thuộc vào những thứ mình nắm giữ trong tay hay bất kì những gì cuộc đời ban tặng. Con người ta sống duy nhất cũng chỉ một lần thôi mà. Thế nên, nếu không cảm nhận được hạnh phúc thì sao gọi là thực sự sống cơ chứ? Như vậy, chỉ là đang tồn tại và đợi chờ sự chết gần kề.
Trước cửa nhà - Minolta srt 101 - Kodak Gold
Trước cửa nhà - Minolta srt 101 - Kodak Gold
Ngày còn bé, tuổi thơ tôi eo hẹp lắm, vì lúc ấy gia đình còn khổ. Tôi mang trách nhiệm của một người con cả, cứ lầm lũi học hành rồi đi về và cũng thiệt thòi hơn trang lứa vì chả mấy khi có cái gọi là hạnh phúc. Vài bận, tôi cứ ngỡ con chữ bỏ rơi mình cơ. Vì muốn học hành nhưng thời gian còn chả có, còn bận phải lo toan thứ khác. Nhưng vẫn biết rằng mình may mắn hơn nhiều người , vì ít ra còn có gia đình là nơi để quay về, để có thể ngủ yên lúc gió bão, vì có bố và có mẹ. Lúc ấy, đơn giản lắm, tôi chỉ biết cả nhà yên ổn, các em không vì hoàn cảnh mà thiệt thòi là tôi thấy vui rồi. Sau này tôi mới nhận ra đó là một dáng hình của hạnh phúc. Tôi nghĩ, tôi chỉ có thể thấy mình hạnh phúc khi tự lo lắng được cho bản thân mình và tạo ra hạnh phúc cho những người xung quanh. Chắc có lẽ, lúc ấy tôi cũng mới có thể là chính mình được. Nhưng dăm ba cái vấp ngã, cũng có lúc khiến con người ta thi thoảng phải mủi lòng. Điều quan trọng là giữ được cái gọi là " chính mình" thì mới có được cái chất, cái cốt cách của duy nhất bản thể này.
Được là chính mình, chắc là điều may mắn và hạnh phúc nhất rồi. Không là chính mình, lắm lúc cuộc đời vả vào mặt mình bằng chính bàn tay của mình đấy. Hihi. Mà như thế thì sống được trên đời cũng vô ích và buồn mà chán lắm í. " Sống thì phải làm sao cho khỏi xót xa ân hận, vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Mình cứ là chính mình thôi, mặc kệ đời. Miễn sao, chính mình để thấy được sự an yên và dịu ngọt. Sống là chính mình có nghĩa là, biết được mình là ai, biết mình muốn gì, thích gì, cần gì và nắm được  đời mình trong tay; là quyết đoán, chẳng để một ai chèo lái hay quyết định cuộc sống của mình cả.
Nhiều lúc, thừa nhận chính mình cũng là một loại hạnh phúc. Thừa nhận những khuyết điểm của bản thân, sự thiệt thòi, thiếu thốn và thừa nhận một cá thể không hoàn hảo. Nghĩa là, biết hài lòng với những gì mình có, tự có được hạnh phúc của riêng mình và gieo trồng hạnh phúc trong tương lai. Nhiều người thường bỏ thời gian của mình để được như một người khác, sống cuộc đời của người khác mà quên mất bản thân cũng tuyệt đẹp ra sao. Bầu trời xanh đến vậy, tiếc gì mà không tự  tô vẽ thêm nữa,  mấy lần hạnh phúc ?
Thỉnh thoảng tôi vẫn cầm máy đi vẽ vài bông giấy lên trời như thía này ạ :))
Thỉnh thoảng tôi vẫn cầm máy đi vẽ vài bông giấy lên trời như thía này ạ :))
      Hạnh phúc là được sống cuộc đời của chính mình, chấp nhận chính mình và gieo trồng trong lòng mình những hạt giống thiện lành và tốt đẹp!
21/2/2020