Công sở đúng là chốn 'sa trường' tôi luyện con người ta mỗi ngày. Không chỉ là nơi rèn dũa kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đây còn là nơi mà mình gọi vui là chốn đào tạo 'nghệ thuật chịu đựng khổ đau'. Gần như mỗi ngày mình đều nghe được những câu chuyện dạy con, dạy chồng vật vã của những bà tám nơi công sở. Đời không màu hồng, lấy chồng khổ lắm, có con vào cái kiểu gì vợ chồng cũng cãi nhau, vân vân và mây mây những điều đau khổ sau khi kết hôn mà các chị đã có gia đình hàng ngày ra rả bên tai những em gái trẻ chưa hoặc sắp kết hôn. Nhưng lạ cái dù cho đau khổ vật vã là thế, các chị vẫn chốt lại là 'mau lấy chồng đi, lấy chồng đi rồi biết'. Có nghịch lý không khi liệt kê ra toàn là khổ đau, không có gì vui sướng hết nhưng vẫn khuyên người khác là mau nhảy vào bể khổ đó đi. Càng những người đang trục trặc, gặp vấn đề trong hôn nhân thì lại càng hăng hái trong việc đưa ra lời khuyên kiểu đó. Và 'triết lý' mà những chị gái đó đưa ra là đời là bể khổ, cuộc sống hôn nhân kiểu gì cũng phải sóng gió bão bùng, không oánh nhau sứt đầu mê trán thì cặp vợ chồng đó nhạt thếch, vô vị. Họ rất tự hào là những người từng trải và nắm rõ 'nghệ thuật chịu đựng khổ đau'.
Thà nghiến răng chịu khổ đau còn hơn không lấy chồng. Độc thân đối với họ là điều đáng sợ. Ai đến tuổi cũng phải lấy chồng sinh con mới được coi là bình thường, không thì bị coi là dở hơi, có vấn đề. Rồi họ sợ già không ai chăm sóc. Chẳng ai kết hôn chỉ bởi vì yêu không cả. Nhiều khi yêu lại là cái lý do sau cùng của một cuộc hôn nhân.

Độc thân là phải làm bạn với chính mình. Đây cũng là một nghệ thuật nhưng chẳng mấy người nhận ra. Lấy chồng sinh con thì chỉ cần tập trung vào mấy đối tượng này, vứt béng bản thân mình sang một bên. Nhẹ nợ, đỡ phải suy nghĩ nhiều về tương lai của chính mình. Nghĩ và tìm cách thay đổi tương lai của đứa con dễ hơn rất nhiều so với việc nghĩ và thay đổi chính mình. Ngay cả một số người tự nhận là 'độc thân vui vẻ' cũng chưa chắc đã thoải mái khi ở một mình. Đó cũng là một lý do giải thích tại sao họ cứ đắm mình vào những chuyến du lịch, những cuộc tụ tập bạn bè hội nhóm liên miên. Đó là những thứ thay thế chồng con khiến họ sao nhãng và không phải quay vào trong đối diện với chính mình.

Có một câu nói mà mấy bà tám hay rỉ tai nhau giọng đầy thương cảm, 'Thôi chấp nó làm gì, bà cô già không chồng khó tính.' Theo họ việc không có đàn ông ở bên nên mất cân bằng sinh lý, đâm ra cáu bẳn bức bối. Nhưng mà mình thấy từ trước đến nay dù mình có giai hay không có giai thì vẫn khó ở đều 😂. Sự cô đơn mới là thứ bóp chết dần niềm vui sống nơi những người phụ nữ không chồng.

Mình không ủng hộ hay cổ suý chủ nghĩa độc thân, thật may mắn nếu tất cả đều tìm được cho mình một nửa phù hợp. Mình chỉ nêu quan điểm không đồng tình với việc kết hôn vì đã đến tuổi rồi, không lấy thì đợi đến bao giờ... Đừng tôi luyện 'nghệ thuật chịu đựng khổ đau', thay vào đó hãy học 'nghệ thuật làm bạn với chính mình', khi mình có thể cô độc tĩnh lặng với bản thân thì dù một mình hay mấy mình cũng đều hạnh phúc.
(Hà Nội, ngày 17/04/2021)
(Nguồn ảnh: Pinterest)