Xin tránh nói hẹn gặp lại.
Bài viết này dành cho L, người thực sự đã bước ra khỏi vòng crush của tôi. Cảm ơn L vì quãng thời gian 10 năm quen biết, 19 tháng crush (trong đó có 7 tháng cố gắng đẩy cậu ra khỏi đầu), và giờ chúng mình lại là những người quen biết. Cảm ơn L vì cách cậu treat 19 tháng qua, cảm ơn vì cậu đã lý trí để giữ lại tình bạn này. Và cảm ơn cả bản thân nữa, vì đã cố gắng, và buông bỏ.
[Music woman with her own music list]
Tôi thích những bài hát của Ngọt luôn theo một cách chầm chậm. Chill chill, kiểu thế. Những bài hát của Ngọt tôi thực sự đều chưa hề có thiện cảm từ lần đầu, thật đấy. Thấm dần dần tới bỏng rát. Tới chảy nước mắt. Ngọt và chú Đen là hai "chợ đầu mối" nhạc chill ưa thích, là "liều thuốc buồn" của tôi.
Và này, mấy hôm gần đây tôi bỗng nhớ nhạc của Vũ, ngày xưa. Tôi nghe giọng Vũ và ám ảnh rất lâu chất giọng của Vũ, thèm những giai điệu ủy mị của Vũ Lạ Lùng. Vũ bây giờ không phải không hay, chỉ là, tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Nhưng bảo còn nghe được nhạc Lạ Lùng không, thì như một giai điệu của ký ức, tôi vẫn sẽ nói, được.
[For the last day of my special crush]
Hôm nay nằm nhà, tới 2 rưỡi. Trời tối sầm lại như Thanos thả quân. Lao dậy dọn quần áo, dọn rác mang đi đổ, bay tới chỗ làm với mục đích lấy bài về làm cho kịp cơn mưa.
Nãy L bảo đi ăn. Sòng phẳng với món quà tôi mua tặng ở Boo. 7h tối. Tôi nhắn vội vàng: - Tối mưa đấy. - Mưa thế thì thôi nhé, để t ship trà sữa qua "Uống The Alley không?". - Đ. - Vẫn lên phố ăn à. - Ừ. - Nhưng mưa to lắm vẫn quyết đi chứ. - Đi đi mà.

Thế là đi. Tôi đang lường ra cái sự việc sẽ ướt lướt thướt và 100% ốm, vẫn điên, vẫn muốn gặp L, thế là chạy như bay đi đổ rác và vớ vội tiền, chìa khóa, thẻ. Đi được nửa đường thì mưa ập xuống, chỉ 1,2 phút mà cả vỉa hè ngập ngụa. Ngồi bệt xuống bậc cửa VNPT, tôi ngồi ngẫn ra nghe Ngọt. Lần cuối. Thời gian quá độ cuối cùng cũng kết thúc. Từ lúc có ý nghĩ dừng crush L tới giờ. Tròn 19 tháng. Cũng là một dấu mốc, vũ trụ chắc hẳn đợi giây phút gửi tôi tin nhắn này lâu ra phết rồi đấy chứ nhỉ?
Lần cuối - Ngọt
Tôi bỗng thật nhẹ nhõm. Ngồi replay Lần cuối, nhìn mưa rơi như trút nước, đôi giày ướt sũng, lưng cũng lạnh run. Rồi vòng về, không tới chỗ làm nữa. Trời vẫn mưa tầm tã. L gọi, tôi vẫn nhất quyết muốn đi. Không nên bỏ lỡ một cơ hội "Lần cuối" như thế này. Tôi thấy mình bình tĩnh lạ kỳ, vào hiệu thuốc mua Cảm xuyên hương, rẽ vào nhà để xe lấy áo mưa trùm, về nhà sấy khô đầu tóc, lưng, sấy bớt giày nữa.
Gặp L thì trời bớt mưa như trút, tới chỗ ăn thì tạnh. Ăn hai turn. Chúng tôi lại nói những câu chuyện thật bình thường, tôi hỏi cậu đáp. Hôm nay L chủ động nói nhiều hơn với tôi so với mọi khi, hoặc cái thói quen đặc biệt là giữ im lặng không-gượng-gạo của tôi với cậu ấy đã dần không còn nữa. Tôi khi nói chuyện đã nhìn vào ánh mắt cậu ấy thật nhiều lần, nhiều hơn mọi khi nữa, không biết cậu ấy có hiểu được ánh mắt thay lời tạm biệt về vị trí của cậu trong lòng tôi hay không nhỉ?
Tôi đã khóc. Không phải tầm tã như bầu trời ngoài kia, mà khoe mắt liên tục cay xè mà chẳng có biện pháp nào khiến nước mắt thoát khỏi hốc mắt được.
Dear my old crush,
Let's said that we have a great time & feeling together. Old memories, i could keep those things in some frames, some music that we've shared. I will miss you, sometime. It's never the right time to say goodbye, but I force myself to solve the final problem, to make the final decision.
Give it back to you : Blue - BigBang.
I'm singing my blues...