đến tận bây giờ , tôi cũng không biết cuộc đời của con người để làm gì . chính tôi cũng không biết tôi là ai , mọi người đều gọi tôi dưới 1 cái gọi là " tên" . tôi cũng đang ở 1 nơi gọi là " Việt Nam " . chính chũng ta đang tự phục ụ đời người bằng những phát minh và cho mình là đỉnh cao của thế giới . nhưng có thật thế không ?
chính con người cũng là 1 sản phẩm của thiên nhiên mà thôi . con người đang sử dụng chính chủ nhân của chúng ta như ngbuyeen liệu để làm 1 công cụ . rồi tự đắc đó là do chúng ta làm ra . chúng số 1 cuộc đời chỉ phục vụ cái chất gọi là dopamine trong cơ thể ? con người ngày càng trở nên thiếu thông mình sao , tôi không thấy thế . con người đang dần hưởng thụ và đang dần đối sử tồi tệ hơn với thiên nhiên. bản thân tôi cũng không biết tôi là ai , sống có mục đích gì ngoài hưởng thụ và tự mãn . cọi mình là khổ khổ khi học nhiều và làm nhiều nhưng thực chất đó là cách duy trì sự sống để tiếp tục thỏa mãn sự thật của bản thân mỗi người. mọi người đều muốn sự công nhận là mình tốt , mình yêu đời nhưng nghĩ suy cho cùng , cuộc đời con người tôi chưa thấy có mục đích gì.
các bài báo ngụy trang sự vô ích đó bằng những từ cống hiến cho cuộc đời hay là học tập và làm việc để tìm niềm vui trong công cuộc sống . họ trốn tránh và không giám tin vào sự thật . nhưng tôi không khuyên thế để bạn tự hạ sát chính bản thân mình . nếu bạn muốn sống 1 cuộc đời cống hiến cho nhân loại thì hãy cống hiến cho thiên nhiên trước khi làm cho bạn trở nên vĩ đại trong mắt mọi người . nhưng sự vĩ đại đó cũng chỉ là sự công nhận rẻ tiền . rồi sẽ chìm vào lãng quên , cũng không còn ai ngưỡng mộ bạn nữa.
cuối cùng , tôi nghĩ con người sinh ra gần như không để làm gì .