Hà nội, ngày 22 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Trước hết có lẽ anh nên trấn an em một tẹo, vì cái tít nghe có vẻ khủng bố quá nhưng thực ra nó chẳng có gì to tát cả, chỉ là suy nghĩ của anh sau khi gặp lại một vài người bạn mà thôi.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, thật tốt nếu được đi uống café cùng em. Nhưng em lại không rủ anh đi, anh thì từ lâu rồi cũng ngại phải ra quán café một mình. Buổi sáng anh có qua trường một lúc để giúp mấy đứa khóa dưới làm bài tập lớn. Hôm nay anh đã thấy có lớp bắt đầu chụp kỷ yếu rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, rồi chớp mắt một cái là các thế hệ tiếp theo lại sẽ bảo vệ tốt nghiệp, rồi ra trường, rồi đi xin việc, giống như thế hệ của bọn anh. Nhìn mọi người chụp ảnh mà anh thầm nghĩ “Ôi, vậy là tuổi trẻ của mình kết thúc thật rồi sao”. Họ thật may mắn, vì hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Anh hướng dẫn mấy đứa khóa dưới đế khoảng 11h thì về, tự nhủ rằng “Thế là xong, ngày cuối tuần của mình kết thúc tại đây”. Anh ăn trưa rồi về nhà, xem nốt bộ phim “Lá thư gửi MoMo” hôm qua đang xem dở, rồi dự định đánh một giấc tới chiều. Nhưng đúng lúc anh định ngủ thì đứa bạn anh gọi điện. Nó bảo anh nó vừa trượt Honda Yes rồi. Thật lòng mà nói, anh không đánh giá cao cái giải thưởng đó lắm, vì nó thực sự mang quá nhiều tính màu mè. Nhưng dù sao nó cũng là một đứa bạn rất thân của anh, và có lẽ nó cũng đang rất buồn. Vậy nên anh rủ nó đi uống café. Lần này anh chọn The Caffe House, anh đã nghe nhiều người nói Espresso ở đây rất tuyệt, có lẽ nên thử một lần xem.
Nói về đứa bạn của anh một chút, nó đã từng là đưa có chung chí hướng và mục đích như anh. Nhưng bây giờ, có lẽ cả hai đứa chỉ còn chung con đường chứ không còn chung mục đích nữa. Nó là một đứa hay thay đổi và không thực tế, điều mà anh không hề thích một chút nào. Nó hay thích mở rộng quan hệ với những người thuộc tầng lớp tinh hoa – anh hay gọi những người lấy bằng tiến sỹ ở nước ngoài về, có tham vọng thay đổi đất nước – mà quên mất một điều quan trọng là cái áo không làm nên người thầy tu. Khi mà chính nó vẫn chỉ lợi dụng khoa học như một con đường để thăng tiến, để theo đuổi cái mà nó cho rằng là “mục tiêu chính trị” của nó, thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ thành công. Một người không coi trọng giá trị của những công việc mình làm thì sẽ không bao giờ thành công được. Nghe nó nói chuyện một hồi, anh lại tự nhiên nghĩ tới mình. Anh luôn tự hỏi mình những câu hỏi như “Mình đang làm gì? Cái mình làm có ích không?”. Anh cũng từng tâm sự với em rằng anh rất ngưỡng mộ những người học Y, vì những gì họ làm dù nhỏ bé nhất, thì đều giúp cho cuộc sống này tốt đẹp lên. Đôi khi anh tự hỏi mình như thế liệu có đáng không, rốt cục thì làm người tốt để làm gì, khi mà mình càng tử tế với người ta thì người ta lại càng coi mình không ra gì. Nhưng nếu sống mà ai cũng cứ muốn đè đầu cưỡi cổ người khác, thì rốt cục sống để làm gì. Khi còn trẻ, khi còn có thể thì tốt hơn là chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa chứ.
Bộ phim “Lá thư gửi MoMo” anh mới xem hôm nay rất hay. Anh xem toàn bộ bằng tiếng Anh để luyện nghe, nhưng có vẻ không ổn lắm vì thực sự là phim hoạt hình người ta nói dễ nghe quá, thành thử chắc cũng không học được nhiều lắm. Xem xong anh thấy hơi buồn một chút, có lẽ việc em nói là đúng, trở thành một nhà khoa học đồng nghĩa với việc không chăm sóc được gia đình, đó sẽ là điều thiệt thòi lớn nhất cho những người thân của mình. Nhưng tình yêu của nhà khoa học cũng là một tình yêu chung thủy và sâu sắc. Anh vẫn tin là sẽ tới một ngày, có người sẽ hiểu được điều này. Nếu đó là em thì có lẽ thật tuyệt.
Nói cho cùng, điều duy nhất cứu vãn cho cuối tuần của anh là café ở The Coffee House quả thật rất tuyệt, Espresso ở đây ngon hơn nhiều so với Highland mà giá lại rẻ hơn nữa. Anh đã từng nói với em về vị Espresso rồi đó, đắng hơn so với café thông thường, nhưng vị đắng thanh và tan rất nhanh, dư vị thanh ngọt còn lưu lại sau khi uống tới vài giờ liền. Có hai thứ làm nên điều ấy, đó là cách pha và loại café. Về cách pha thì ở đâu cũng như nhau, nhưng café ở The Coffee House có tỷ lệ Arabica : Robusta cao hơn so với ở Highland, thế nên café ở đó có dư vị ngon hơn. Thế nên lần tới nếu gặp nhau thì mình đi The Caffee House nhé. Anh nghĩ là ở đó cũng sẽ có loại đồ uống mà em thích. Anh cũng sẽ dành hẳn một bức thư để nói với em về các loại café và các cách pha. Có thể em không thích đâu, nhưng có thể một ngày nào đó nó sẽ giúp ích được em trong cuộc sống đó. Còn ngày hôm nay có lẽ nên dừng ở đây thôi, một ngày chủ nhật thật buồn tẻ, đến mức cảm xúc cũng không đủ để viết được điều gì.
Thân ái