Đã bao lâu rồi bạn không thực sự cảm nhận được những cái ôm? Ý nghĩa của chúng là gì?
Dạo gần đây tôi có tìm hiểu về Phân tâm học của Sigmund Freud, với sự hiểu biết sơ sài của tôi về Phân tâm học thì tuổi thơ của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi "tình dục" mà ông chia thành 5 giai đoạn và người mẹ luôn là trung tâm của những dục tính ấy. Tôi miên man tưởng tượng về khi mà tôi còn nằm gọn trong vòng tay của mẹ, lâng lâng trong những cái ôm, nhận được trọn vẹn tình yêu của mẹ. Những cái ôm từ khi lọt lòng là sợi dây vô hình của tình mẫu tử, là liên kết mạnh mẽ đến mức dù tôi không thể nhớ nổi khi còn quá nhỏ như thế, nhưng tôi cảm nhận được cảm giác khi ôm mẹ, khi nghe mẹ kể về khoảng thời gian ấy.
Kí ức xa nhất mà tôi còn nhớ được khi còn là 1 đứa trẻ có thể là lúc tôi lên ba, một buổi chiều muộn ở khoảng sân trước nhà, khi bố tôi vẫn đang bộn bề với những công việc của ông, tôi chạy đến ôm chân ông và nói: " Bố ơi bế!". Ông bố nào từ chối được điều đó chứ, bố xốc tôi lên và ôm tôi, chuyện trò với tôi. Tôi vẫn nhớ như in góc sân ấy, khoảnh khắc ấy, một thứ cảm giác an toàn và bình yên đến lạ!
Sao chúng ta lại yêu quý trẻ con đến thế nhỉ? Có quá nhiều điều chúng ta cần học tập từ những đứa trẻ. Chúng là một bọc tình cảm lớn lao nằm trong một hình hài nhỏ bé. Tình cảm của chúng chân thực đến từng khoảnh khắc, vui, buồn, giận hờn... cảm giác như ta có thể chạm vào những cảm xúc đó vậy. Ta lớn dần theo năm tháng, từ hình hài đến những tình cảm bên trong, nhưng ngày qua ngày chúng ta lại càng ngại thể hiện chúng ra, những thứ tình cảm chân thành, những cảm xúc tích cực ấy dần thay bằng những ích kỉ, tức giận, buồn chán... cho những người xung quanh ta. Thế nên những cái ôm dần đi vào quên lãng. Anh trai của tôi hơn tôi 5 tuổi, cái ôm duy nhất tôi nhớ được tôi dành cho anh tôi là hồi tôi lớp 3, "cái ôm" của một cuộc ẩu đả tranh giành quyền sử dụng cái máy tính. So với tôi thì hồi đó anh tối rất gầy, dù hơn nhau tận 5 tuổi nhưng tôi cảm giác cuộc ẩu đả đó anh tôi chỉ thắng mỗi trên mặt trận tinh thần, 2 đứa lao vào quần nhau nhưng rồi tôi lại thấy thương anh mình, ông ấy đánh tôi mà chả có chút đau đớn gì cả :))), rồi tôi bỏ cái máy tính lại cho anh để đi tìm niềm vui khác.
Những cái ôm thật sự cũng cứ thế mà chìm vào quên lãng, tôi chẳng thể nhớ được tôi thật sự ôm hay được ôm ai đó trong một khoảng thời gian rất dài, tận đến năm ngoái, khi tôi 21 tuổi, trong đám cưới của anh tôi, chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng tôi cảm thấy mình thực sự trưởng thành rất nhiều. Mọi người bận bịu, luôn tay luôn chân trong 1 ngày nắng nóng đến bất thường của tháng 10, đến mức cả gia đình tôi không thể chụp chung với nhau được nổi một kiểu ảnh. Đám bạn tôi, những người bạn từ cấp 2, cấp 3 và cả đại học được tôi mời về chơi (mà giúp gia đình tồi là chính chứ chẳng thấy chơi được lúc nào), những con người nhiệt thành nhất mà tôi may mắn quen được, chúng tôi cố dành ra 10 phút để lưu lại cùng nhau những tấm ảnh. Tôi chụp ảnh với từng đứa giữa cái nắng 12 giờ, và với T, một người bạn vô cùng đặc biệt đối với tôi. Khi ngỏ ý muốn chụp cùng, nó đã ôm chầm lấy tôi, tôi hơi ngượng và bảo:" Đừng! Người tao toàn mồ hôi đây này, ướt lắm!" Nó chẳng nói gì, chỉ đứng cạnh xiết chặt thêm vòng tay đang ôm ngang người tôi. Tôi không thể gọi tên được cảm xúc của mình lúc ấy, nhưng cái ôm ấy thật đặc biệt với tôi. Giúp tôi nhận ra những người bạn đáng quý của mình, giúp tôi có lại cảm giác thực sự được ôm!
Và cũng trong ngày hôm ấy, tôi phải tạm biệt người cậu từ trong Nam về, lúc chia tay, hai cậu cháu dành cho nhau những lời dặn dò, những lời tạm biệt, rồi tôi ngại ngùng bảo cậu:" Cậu, cháu ôm cậu được không?" rồi chẳng cần câu trả lời tôi ôm lấy cậu. Đến tận lúc tạm biệt, hai cậu cháu chẳng cần nói thêm với nhau câu nào.
Một cái ôm thật sự, chứa đựng tình cảm hơn cả ngàn lời yêu thương, thể hiện ra cả ngàn điều muốn nói, giúp tôi cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu, kết nối chúng hơn cả trăm giờ nhắn tin trò chuyện, an ủi chúng ta hơn hết thảy những lời động viên!
Đêm hôm biết tin người bạn T nhỏ bé của tôi lên đường vào Nam chống dịch, 2 giờ sáng tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được, nhắn tin hỏi thăm nó cùng một lời chúc bình an. Điều duy nhất cứ mãi hiện lên trong đầu tôi là tôi muốn ôm nó một cái thật lâu ngay lúc ấy. Thật lâu, và chẳng cần nói điều gì cả!
Tôi thao thức về những cái ôm đến mức phải bật dậy và viết về 1 điều gì đó - một điều mà tôi chưa từng làm trước giờ. Tôi luôn tự nhận mình là một đứa khá giàu tình cảm, nhưng hình như cái sự trưởng thành nửa mùa ấu trĩ của tôi đang ngăn tôi thể hiện tình cảm của mình ra ngoài thì phải!
Và cuối cùng thì ý nghĩa của những cái ôm là gì? Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có câu trả lời của riêng mình!
PS: Lần đầu tiên viết về một điều gì đó thật tuyệt, khi mà cảm xúc đang tuôn trào, cảm giác làm điều ấy thật dễ dàng. Nhưng là lần đầu nên còn lộn xộn và lúng túng ^^!