Vừa rồi mình có xem qua 2 video và 1 bài viết: 
Video 1: Logic bành trướng của Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ và Trung Hoa: https://www.youtube.com/watch?v=3GIaQAvSRE0  (Video này phải là thành viên của Tùng Tùng Soong mới xem được, thành viên 30k/tháng, mình không đồng ý lắm mặc dù đây là video rất hay, nhưng vì nhận xét nên sẽ để link tham khảo ở đây). 
Video 2: Chuyện tình Chủ Nghĩa Tư Bản: https://www.youtube.com/watch?v=-Gc4rooYu3I
Bài viết 3: Làm thế nào để giết một người và cả nền kinh tế của Kỹ sư Dương Ngọc Thái: https://vnhacker.substack.com/p/lam-the-nao-e-giet-mot-nguoi-va-ca
Có lẽ bạn cũng biết là Chủ Nghĩa Tư Bản (Dân Chủ) và Chủ Nghĩa Xã Hội (tại Trung Quốc) là khác nhau, có nhiều điểm khác nhưng vì nhận xét 3 bài viết trên nên mình sẽ chỉ ra một số điểm khác chính yếu. 
Karl Marx và Engels
Karl Marx và Engels
Đó là: những nền công nghiệp chính ở Trung Quốc, như tàu cao tốc, đường sắt cao tốc, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp gang thép, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp dầu mỏ, công nghiệp nặng, .. đều được kiểm soát bởi chính phủ. Các ngành công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đều được chính phủ quy hoạch và tư vấn, công ty khởi nghiệp tư nhân khi họ lớn cũng sẽ có một phần nguồn vốn từ chính phủ. 
Điều này trả lời câu hỏi của Tùng Tùng Soong, tại sao Nhà Tư Bản ở Trung Quốc giàu có nhưng vẫn phải tôn trọng chính quyền hơn, họ làm ra tiền cho nhân dân cơ mà? Nhưng bảo vệ đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch chiến lược, đường sá, cống thoát nước, tất cả đều là chính phủ làm, nên họ bắt buộc phải tôn trọng chính phủ hơn, đó là điều đương nhiên. 
Bởi vì Trung Quốc sau chiến tranh là tờ giấy trắng, nên họ đã học hỏi và có tầm nhìn quy hoạch rộng lớn. 
Ý kiến về tận dụng tối đa hành Thủy, Mộc
Ở đây mình chỉ nếu ra một ý kiến về hệ thống Liên Hiệp, Hiệp Hội, Hợp Tác Xã (kiểu Trung Quốc nhé), ... Vì nó rất lớn nên ở đây mình sẽ đưa ra ví dụ thu nhỏ cho dễ hình dung. 
Ví dụ, khi thấy Mỹ sản xuất được iPhone, Trung Quốc bắt đầu phát triển ngành di động của riêng mình khi nhận được hợp đồng gia công iPhone của Mỹ. Công ty bắt đầu (giả dụ) là Huawei cần tìm hiểu và phát triển điện thoại của riêng mình, học hỏi từ iPhone và sáng chế của riêng họ (sau này họ có chip riêng, công nghệ 5G riêng và các bộ phận điện thoại riêng thành một chuỗi cung ứng), ..
Họ đã làm thế nào từ tờ giấy trắng? (Đây là ví dụ giả định về cách tận dụng tối đa Thủy, Mộc theo hiểu biết cá nhân, không nhất thiết Huawei đã làm vậy). Tất nhiên, họ sẽ phái người có hệ thống vào làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone, tất cả công đoạn từ công đoạn lắp ráp, đến chế tạo, đến phần mềm và có cử người đi du học. Xong một thời gian, họ tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến từ những người giỏi nhất và tổng hợp thành một bộ lý thuyết giảng dạy, bộ lý thuyết thực hành (tức công đoạn thực hành), rồi cho những người này chỉ huy, thí nghiệm, phối hợp điều chế thử nghiệm.
Nếu họ thành công thì sao? Thì Huawei sẽ sáng chế ra một mẫu điện thoại mới và thành lập công ty. Nhưng lợi điểm của CNXH kiểu Trung Quốc đó là, kiến thức có thể chia sẻ cho công ty khác hay không? Có, vì lý do ban đầu nhà nước hỗ trợ vốn cho Huawei, đồng thời họ có quan hệ tốt với hệ thống kỹ sư ban đầu này, nên họ dùng lại những kỹ sư này được hay không? Câu trả lời là được, cách dùng sẽ nói sau. 
Giờ ta nói về một giả định khác trong Chủ Nghĩa Tư Bản, đó là giả sử Huawei ở một nước tư bản và là nhà sản xuất thuần tư bản, tư bản nghĩ gì trước tiên, tất nhiên đó là lợi ích của tập đoàn của họ? Họ có quan tâm nhân dân lao động không? Có thể không quan tâm, vì họ không phải là lãnh đạo đất nước, họ chỉ lãnh đạo tập đoàn thôi. Như vậy bí mật sản xuất, họ nắm giữ. Một công ty thứ hai muốn gia nhập ngành sản xuất di động là Xiaomi, họ sẽ phải trải qua từ đầu, không một ai hỗ trợ, họ có thể có 1000 nhân viên, họ phải nghiên cứu lại từ đầu, họ có thể phá sản và 1000 nhân viên này có thể thất nghiệp. 
Tương tự, Huawei khi kinh doanh nhận ra rằng, họ có thể đem dây chuyền sản xuất này tới một nước có nhân công rẻ hơn và dùng chuỗi cung ứng toàn cầu (chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là anh lấy đất hiếm từ nước này, rồi bo mạch từ nước kia, gia công tai nghe từ nước nọ và rồi anh lắp ghép tại Trung Quốc) để tối đa hóa chi phí. Họ nhận ra, à anh Trung Quốc có toàn bộ chuỗi cung ứng giá rẻ này, họ đem tới Trung Quốc, mặc kệ 10000 nhân công lao động có thể thất nghiệp ở Mỹ, vì không tìm ra công ty sản xuất mới. 
Tức là, họ nghĩ riêng rẽ cho lợi ích của tập đoàn họ. Nếu Xiaomi (giả sử ở tư bản) thất bại, thì là Xiaomi thất bại, là chuyện của họ, 1000 nhân viên Xiaomi thất nghiệp là chuyện của họ, không phải chuyện của tập đoàn. 
Nhưng Huawei ở Trung Quốc, và nhận đầu tư từ nguồn vốn chính phủ, và giờ đây họ đã có công nghệ điện thoại thông minh. Vậy chính phủ Trung Quốc làm thế nào để tận dụng tối đã hành Thủy, Mộc. 
Tất nhiên, vì nhóm kỹ sư nghiên cứu này có quan hệ tốt với quan chức chính phủ điều phối và rót vốn lúc đầu. Nên nhanh chóng ông ta có thể lập ra một Hiệp Hội IT Bắc Kinh, Liên hiệp IT Quảng Châu, Hiệp Hội IT Toàn Quốc, mục đích để làm gì? 
Để tận dụng những nhóm kỹ sư tiên phong đầu tiên này, ngoài trừ việc giúp Huawai phát triển sản phẩm, họ có thể làm gì thêm? Họ có thể tổng hợp lý thuyết, tư vấn về giảng dạy và công nghệ cho Trường Đại học, để đào tạo và lấy được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai công ty của họ. 
Và chỉ một mình Huawei thì có lẽ không phủ sóng được, Huawei quyết định nghiên cứu phân khúc giá cao, còn phân khúc giá rẻ. Chính phủ thấy có một hãng Xiaomi cũng đang nghiên cứu, có thành tựu, họ kéo Xiaomi vào Hiệp Hội IT Bắc Kinh này, và nói Huawei chia sẻ một số kiến thức đã nghiên cứu được cho Xiaomi, chia sẻ vì Cộng đồng Thịnh Vượng Chung. Thế là Xiaomi đã có thể không phải phát triển bắt nguồn từ con số 0 tròn trĩnh, công nhân được đảm bảo công việc và người ta có thể cùng tiên, một bên phân khúc giá cao, một bên phân khúc giá rẻ. 
Nền tảng cơ bản có thể hỗ trợ, nhưng chuyên sâu hơn (chi tiết hơn) thì họ có thể giữ và kinh doanh. Như vậy, vừa cạnh tranh, vừa hỗ trợ vì một Thịnh Vượng Chung cho Trung Quốc, được điều phối bởi CNXH của chính phủ. 
Trong IT những vấn đề cơ bản như performance (hiệu năng) và bảo mật (security, pentesting) là cần thời gian lâu nghiên cứu. Nếu một công ty như Zalo hay công ty của Shark Bình đã nghiên cứu thành công thì có thể tận dụng được không? Được, bằng cách liên hệ với nhóm Lead IT và thành viên chủ chốt của công ty, hỏi họ có thể lý thuyết hóa và tư vấn kiến thức họ đã có kinh nghiệm thành công hay không? (Nên kéo họ vào một Hiệp Hội IT gì đó mà nhà nước điều hành và có thể cung cấp thêm về lợi ích nguồn vốn hay chi phí thêm), như vậy kiến thức thành công được chia sẻ và lý thuyết hóa đem đến cho Đại học. Có rất nhiều kiến thức nền được kiểm nghiệm thành công là có thể chia sẻ và lý thuyết hoá một cách có hệ thống, khi chuyên gia nghiên cứu học thuật kết hợp với chuyên gia thực hành, còn mật khẩu và tính năng quá cụ thể thì tất nhiên không cần chia sẻ.
Lý thuyết đi đôi với thực hành. Nhưng chia sẻ này chỉ được khi nó là nước XHCN, tức nhà nước nắm quyền và chia sẻ này phải đảm bảo không quá tham lam lợi nhuận, mà có thể chia sẻ vì Thịnh Vượng Chung và có chính phủ hỗ trợ phía sau. 
Hiệp Hội hay Liên Hiệp rất cần thiết, vì nó kết nối mối quan hệ chung với nhau, kết nối những người có kiến thức lý thuyết và thực hành, thực hành và thực hành, đã làm được và đang nghiên cứu. Đi đến hỗ trợ nhau cùng phát triển, như một khu phố người Hoa bán vải là 10 nhà đều bán vải cả, họ có cạnh tranh lẫn nhau không, có, nhưng là phát triển lẫn nhau, vì cả 10 nhà, 20 nhà đều bán vải trong khu đó cả, nó trở nên nổi tiếng về mặt truyền thông truyền miệng. 
Buôn có hội, bán có phường là thế. Đó là cách tận dụng tối đã hành Thủy, Mộc của người Trung Quốc. Mình nghĩ sẽ tốt cho Việt Nam hay nước nào học tập. Nếu chuyên gia trong nước không có thì mình có thể thuê và hỏi thêm 1 số chuyên gia nước ngoài vào Hiệp hội, tạo chia sẻ và liên kết lâu dài, cần người giỏi cách ghi chép và lý thuyết hoá một cách hệ thống tổng hợp lại. Cũng cần đưa nhiều bên thực hành kiểm tra lại, không ngừng bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế, phát triển công nghệ. Từ nghiên cứu đến thực tế, từ thực tế kiểm nghiệm, chỉnh lại lý thuyết, cách viết, ghi chú đầy đủ hệ thống, tinh chỉnh gọn gàng, sáng tạo, không cứng nhắc.
Mỹ thì chỉ có thể có iPhone là nổi tiếng, Hàn Quốc có Samsung, và những tập đoàn này cực lớn, có thể ảnh hưởng đến chính trị, nhưng Trung Quốc có rất nhiều hãng như Huawei, Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme, TCL, Vivo, ... tại sao lại thế, tại vì họ có Hiệp Hội IT, họ có thể chia sẻ công nghệ, lý thuyết hóa vào Đại học. Vừa không để tập đoàn phát triển quá mức dẫn đến lũng đoạn quyền lực chính phủ, vừa đa dạng hóa sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động trí thức và lao động phổ thông. 
Cần lưu ý rằng những Hiệp Hội, Liên Hiệp này hay bàn về kỹ thuật, để giải quyết một vấn đề cụ thể, nên người điều phối có thể không giỏi chi tiết, nhưng có kiến thức tổng quan và giỏi điều phối phối hợp. Hiệp hội không phải là hiệp hội IT của thuần các sếp, như thế thì chỉ có ăn nhậu thôi, hiệp hội chuyên kỹ thuật thì sẽ có dân kỹ thuật giỏi vào và có quản lý, sếp nếu họ tham gia. 
Tây Du Ký là một tiểu thuyết hư cấu, tuy nhiên, cũng có điều hay mang tính triết lý, đó là mỗi lần gặp khó khăn Ngộ Không phải đi Đông đi Tây, kiếm tìm người giúp đỡ, người này giúp không được thì chỉ người khác đi hỏi, v..v.. hỏi cho bằng ra mới thôi, chứ sức một người không kham nổi. 
Thứ nữa, là những kẻ nổi loạn như con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân đôi lúc lại biết dùng "chức năng khác" của bảo bối một cách hữu hiệu đến độ Phật Tổ cũng không làm gì được, ngoại trừ khuyên Ngộ Không đi tìm gặp chủ của nó, bảo bối đó là Kim Cang Trát (Vòng Kim Cang) có thể hút vũ khí mà lúc trước Thái Thượng Lão Quân cũng không dùng mà chỉ quăng làm Ngộ Không váng đầu ngất đi thôi. Tức là, nếu về vấn đề kỹ thuật, thì tốt nhất đi hỏi Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tĩnh, đi hỏi cấp dưới chứ không phải chỉ hỏi sếp của họ, phải hỏi cả hai, hiệp hội điều phối tốt có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. 
Trâu xanh (là một hình tưởng ẩn dụ thường thấy để chỉ nông nghiệp), như Lão Tử cưỡi trâu. Sự thành công của "công xưởng thế giới" Trung Quốc (không chỉ công xưởng, họ còn đi trước trong một số công nghệ như pin xe điện, in 3D, công nghệ tàu cao tốc nhanh nhất, các ngành công nghệ xanh như điện mặt trời) chứng tỏ một điều, là nếu nông nghiệp phát triển tốt, và mức giá nông nghiệp, tức đồ ăn duy trì ở mức thấp do sản xuất đại trà, quy hoạch tốt, vận chuyển nhanh, thì giá các ngành công nghiệp sản xuất, dịch vụ, giá lao động luôn duy trì ở mức rẻ nhất mà vẫn có thể cung cấp cuộc sống ấm no cho người lao động (vì giá đồ ăn và các thứ khác rẻ), thì Trung Quốc có thể dùng "Kim Cang Trát" này để hút vốn đầu tư, hút các sản phẩm từ nước ngoài, vì đây là thị trường sản xuất giá rẻ nhất và là thị trường đông dân nhất. 
Video dưới đây là bữa ăn buffet giá 13 RMD (khoảng 43.500 VND, ít hơn 2 USD) mà có lẽ chỉ có ở Trung Quốc: https://www.youtube.com/watch?v=GUxG1BW1Js0
Chủ nghĩa duy vật biện chứng, cách chơi bóng bàn và hành Thủy Mộc
Mình có đọc một bài viết "Về Cách Chơi Bóng Bàn" của Từ Dần Sinh. Bài viết này cũng được Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là Mao Trạch Đông nhận xét bằng chữ viết tay thế này: “Bài phát biểu của Đồng chí Từ Dần Sinh và ý kiến ​​của Đồng chí Hạ Long cần được in ra, phân phát cho các đồng chí trong Hội nghị Công tác Trung ương xem xét, khi trở về khu vực của mình, các đồng chí hãy in ra nhiều hơn, dùng để phân phát tuyên truyền. Thưa các đồng chí, đây là thách thức của các “tướng trẻ” đối với chúng ta, những người lớn tuổi! Chúng ta có nên từ chối học hỏi điều gì từ họ không? Cuộc nói chuyện chứa đầy chủ nghĩa duy vật biện chứng và hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa duy tâm và siêu hình học. [Tôi] đã không đọc được thứ gì hay đến thế trong nhiều năm. Điều anh ấy [Từ] nói đến là một trận bóng; những gì chúng ta có thể học được từ nó là lý thuyết, chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự. Nếu không học hỏi từ các “tướng” trẻ, chúng ta sẽ phải đi đời.
Về Cách Chơi Bóng Bàn của Từ Dần Sinh có thể xem nguyên gốc ở link này: https://www.bilibili.com/read/cv21409967/?fbclid=IwAR1lINFC5Yoa_cdFVBcWwuebQIb_coRYPkbfJJ7N1Qu7WZ5ltGDq51QlDqM
Trong bài viết có đoạn: "Tuy nhiên, nếu chỉ học kỹ thuật mà không nghiên cứu chính trị, không phụ trách nhiệm vụ chính trị thì sẽ không thể chơi bóng giỏi được." ..."Sau này, tôi dần dần hiểu ra sự thật về việc thi đấu cho ai, và hiểu rằng các vận động viên không nên coi hoạt động của mình dựa trên lợi ích cá nhân mà phải đặt danh dự của quê hương lên hàng đầu."
Từ chính trị và nhiệm vụ chính trị hiện tại nhiều lúc trở thành một từ ngữ mang tính đe dọa, dọa nạt. Nó làm người ta cảm thấy "chính trị" là cái gì đó đáng sợ và cần phải tránh xa, nó là thứ của giai cấp cai trị phong kiến nào đó, chứ không phải là thứ liên quan gần gũi với đời sống nhân dân, không phải là thứ có thể len lỏi khắp nơi, không phải là nhiệm vụ, cũng không phải là thứ người dân hay vận động viên có thể với tới. 
Họ quên mất nhiệm vụ chính trị của mình, đó đơn giản là lòng yêu nước, nghĩ tới đất nước và quê hương trong mọi việc mình làm, đặt đất nước và quê hương, nhân dân lên trước tiên chứ không phải "lòng tham lợi nhuận", "động cơ tham lam lợi nhuận cá nhân" thúc đẩy. 
Hiểu được lý tưởng Thịnh Vượng Chung của Chủ Nghĩa Xã Hội, người ta mới sẵn lòng chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm. Giả như Từ Dần Sinh có chủ nghĩa cá nhân, cạnh tranh thể thao thuần túy trong khi chơi bóng bàn thì ông ta đã không chia sẻ bí quyết học hỏi kỹ thuật của mình, vì anh ta chỉ cần làm giàu cho anh ta và gia đình anh ta thôi. 
Nhưng không, ông ta đã không nghĩ thế, ông ta nghĩ về về quê, danh dự của quê hương và nhiệm vụ chính trị của mình là làm vẻ vang đất nước thông qua bóng bàn, quả là một suy nghĩ đáng quý. "Mao Trạch Đông Ngữ Lục" (Tuyển tập những phát biểu của Mao Trạch Đông) là cuốn sách được in trên 1 tỷ bản tại Trung Quốc, tức là mỗi người dân Trung Quốc đều có, để họ hiểu rằng nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân điều liên quan tới vận mệnh đất nước, sự cố gắng lao động, học tập, là người lao động chân tay, là công nhân, nông dân thì nên lớn tiếng, nên tự hào vì là đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Nếu ai cũng nghĩ về đất nước, quê hương trong mỗi việc mình làm và chia sẻ kiến thức kiểm nghiệm được giống như Từ Dần Sinh thì đất nước sẽ phát triển, thực tế của Trung Quốc chứng minh điều đó. 
Đó cũng là văn hóa hành Thủy, Mộc của họ. Thủy là kết nối gia tộc, kiến thức văn hóa, lịch sử, Mộc là kết nối bạn bè, hội nhóm, hiệp hội. 
Như vậy, chính trị chính là đời sống nhân dân có ấm no hạnh phúc hay không, chính trị len lỏi khắp nơi và nhiệm vụ chính trị cũng thế. Người ta cần có lòng tin về một Thịnh Vượng Chung của XHCN, lòng lo lắng cũng như tự hào về quê hương như Từ Dần Sinh từng chia sẻ: 
"Sau này, tôi dần dần hiểu ra sự thật về việc thi đấu cho ai, và hiểu rằng các vận động viên không nên coi hoạt động của mình dựa trên lợi ích cá nhân mà phải đặt danh dự của quê hương lên hàng đầu."
Đó là lý do mà bài viết "Về Cách Chơi Bóng Bàn" có liên quan đến những việc khác và được in rộng rãi ở Trung Quốc để tuyên truyền. Phương pháp kỹ thuật trong bài viết cũng đề cập rất nhiều đến phương pháp nghiên cứu, kiểm nghiệm lý thuyết, không ngừng chỉnh sửa và hoàn thiện lý thuyết thông qua thực hành, sau đó hệ thống hóa lý thuyết nhưng không cứng nhắc, tùy hoàn cảnh thực tế của vận động viên mà họ có thể tinh chỉnh lại cho phù hợp. 
Nên có tấm lòng rộng mở đối với thông tin từ nhiều nguồn, thông tin đa chiều, thông tin ngược và thông tin giả.
Trung Quốc và Việt Nam đều cùng là CNXH, tuy nhiên nhìn nhận về CNXH và cách thức mỗi bên rất khác nhau. Nếu bạn bỏ qua Baidu.com (Google của Trung Quốc) thì bạn bỏ qua một cỗ máy thông tin khổng lồ của nhân loại ngoài Google. 
Tuy nhiên, khi đọc Baidu.com bạn nên có cái nhìn đa chiều và giỏi phân tích đối với thông tin nhé. Nếu bạn muốn dùng Baidu.com nhưng chỉ biết tiếng Việt, đây là cách cho bạn: https://coffeetrithuc.blogspot.com/2023/11/dung-add-on-google-translate-tren-trinh.html
Tác giả: Phạm Thanh Phong