Khoảnh khắc giao mùa thường khiến con người ta buồn nhiều đến thế. Bản thân chỉ muốn lười biếng nhốt mình trong căn phòng nhỏ, viết đôi ba dòng nhật ký với những suy nghĩ vu vơ chẳng đâu vào đâu. Có những ngày ta muốn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, tự cho mình một ngày để buồn.
Người ta thường nói xương rồng gai là kẻ cô đơn nhất trần đời, chẳng ai đủ can đảm để ôm lấy nó, chẳng ai dám vì nó mà đau một lần. Rốt cuộc suốt cuộc đời cũng chỉ có thể độc hành. Ấy vậy mà ai cũng muốn trở thành một xương rồng gai, giấu vẻ u buồn để bước tiếp cuộc hành trình.
Cảm xúc con người rất dễ bị chai lỳ, trái tim cũng rất đỗi khó chiều. Đau đến nát lòng vẫn khẳng định mình ổn, vẫn không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Tại sao phải tự làm khổ mình như thế? 
Không gì thắng nổi sự cố chấp của con người. Vốn có cả một kho tàng cảm xúc nhưng lại ích kỉ chỉ giữ cho riêng mình. Trái tim nhiều vết thương lại không để ai chữa lành, còn tự tạo thêm cho mình nhiều thương tổn. Chẳng có liều thuốc nào có thể chữa lành cho kẻ liên tiếp chĩa mũi dao vào phía mình. Đừng mãi là xương rồng gai lạc giữa sa mạc cát nữa....