Mình viết cái này như một diary của bản thân sau khi đã sống sót sau năm lớp 12. Mấy hôm nay, tâm trạng mình khá tệ, và hôm nay thì mới gặp lại một người thầy của mình. Mặc dù mình chỉ học với thầy trong tháng cuối cùng ôn thi đại học thôi nhưng mình rất quý thầy - người mà có thể coi là lôi mình lên từ cái đầm lầy đầy ngu xuẩn của môn lí =))). Mà bởi gặp thầy nên một loạt những khó khăn năm lớp 12 mình trải qua đã hiện hình =))
    Trước khi lên 12, cà phê đối với mình như 1 loại thức uống gần như có thể xem là dị ứng =)) vì trong vòng 1 tuần sau uống đầu óc mình sẽ quay cuồng vì mất ngủ. Thế nhưng vào năm cuối c3 thì có những giai đoạn mình không thể sống thiếu cà phê. Và lượng cà phê mình dùng có lẽ nhiều hơn so với lượng sữa mình đã uống trong gần 18 năm. Không đến mức thức nguyên đêm, nhiều ngày mình chỉ thức tối đa đến 4h sáng rồi đi ngủ =)).
    Thực ra mình biết, đối với nhiều người năm lớp 12 chả khó khăn gì cả, nhưng bởi mình đã có một quyết định hết sức mạo hiểm nên đã khiến mình rơi vào đầm lầy. Mình ở một tỉnh lẻ miền bắc, bố mẹ làm công chức nhà nước, mà mình thì học lớp chuyên T của 1 trường chuyên nên bố mẹ rất hi vọng mình thi đh điểm sẽ cao rồi đậu những trường mà bố mẹ mong muốn =)). Còn mình thì không, mình muốn được đi du học, mình có quyết định của riêng mình nên mình đã quyết định làm 1 dự án khoa học kĩ thuật (KHKT). Có lẽ quyết định ấy đã làm chuyển hướng khá nhiều thứ của mình. Và đương nhiên đây là quyết định mà bố mẹ mình không hề đồng ý mà còn ngăn cản rất nhiều.
    Nếu bạn thi KHKT thì sẽ hiểu, thực chất nó rất tiêu cực, nếu bạn không có tiền, không có địa vị, không có chỗ đứng trong xã hội, dự án của bạn chả là gì hết =)) Nhưng mình ngày đó thì không hiểu được điều này, mình chỉ biết dùng hết sức mình để cố gắng và sống bằng niềm tin =)) Bố mẹ chỉ là công chức bình thường nên không thể chi trả vài trăm triệu cho một dự án của mình, nên mình đã thất bại. Bố mẹ mình ngăn cản từ những bước đi đầu tiên của dự án. Thực ra mình biết, bố mẹ vì muốn tốt cho mình, còn bản thân thì muốn có chút tương lai nên cố mạo hiểm để lao theo. Mình làm cùng 1 bạn nữa, và 2 đứa mình đều cùng 1 hoàn cảnh, bố mẹ phản đối nhưng vẫn nhất quyết làm.
    Thực ra mình đã xác định tâm lí sẽ tự thân cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng, bạn biết không, hôm đi thi 2 bọn mình còn phải tự chở poster ra nơi thi nữa. Trong khi xung quanh mọi người đều có bạn bè người thân đi hỗ trợ, cổ vũ =)) Ngày hôm đấy mình thấy khá là tủi thân, nhưng mình biết chọn con đường này là mình đơn thân độc mã rồi. Kết quả lần 1, dự án của bọn mình đứng thứ 9 =)) slot cuối cùng để đi quốc gia. Nhưng phải thi thêm 1 lần nữa và lần thứ 2 đương nhiên tiền sẽ quyết định tất cả. Vậy nên sau ngày thứ 2 với đầy tự tin rằng chắc chắn mình sẽ được đi tiếp thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, rank 13 và đương nhiên sẽ chẳng thể đi xa =))) Nhưng mà chuyện dừng ở đó thì có lẽ đã không khốn khó như thế.
    Mình đúng là xui tận mạng, nhờ được ông thầy hướng dẫn nhây cực nhây =)) Thầy ấy trước cũng có dự án đi quốc tế nhưng mà công sức là do nhà học sinh có điều kiện, còn không có điều kiện như mình, thầy ấy gần như không ngó ngàng đến, hôm đi thi còn không thèm qua xem thế nào =)) Đến khi thi xong thì bảo bố mẹ mình bỏ tiền ra để ông ấy đi xin =)) Mà bố mẹ thì rất thương mình mặc dù cũng phản đối, nhưng thấy mình quá buồn nên vẫn quyết định bỏ tiền. Nhưng mà tiền mất tật mang, chuyện chẳng đi đến đâu mà tốn thời gian. Ngày đó mình cứ tưởng thế là có khi mình có slot đi quốc gia nhưng mà xin được hay không ông thầy cũng không thèm gọi điện cho mình thông báo =)) cứ im im vậy tầm 2 tháng. Vậy là trong tháng đầu mình vẫn lầy không ôn đh mà cứ nghĩ được đi tiếp =)) Ai ngờ sau đó mẹ mình phân tích mình mới hiểu, chuyện chẳng bao giờ là đơn giản rồi.
    Đến lúc mình bắt đầu quay lại thì cũng là tầm tháng 3-4 gì đó rồi =)) Nhưng mà thôi tiếp theo thế nào chắc mình nên viết part 2. Thế này dài quá, sau này đọc lại mình cũng ngại hihi
    Thực ra, trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những bước ngoặt như thế này. Nhiều bạn có khi còn trải qua những thứ kinh khủng hơn mình. Nhưng mà như lúc đầu mình viết, thì mình muốn nó là diary, mình cũng chẳng mong ai đó có thời gian rảnh để đọc cái mớ bòng bong trong cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi, viết những thứ này ra thì có thể  giúp mình lên giây cót lại, tìm lại những nhiệt huyết để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Vì gần đây mình thấy năng lượng của mình không còn, và mình sợ mình sắp bước chân vào con đường sai trái lần nữa.
    Cho đến nay thì mình vẫn không hối hận về quyết định làm KHKT nhưng mình nghĩ mình đã chọn sai thời điểm để làm và mình đã không sắp xếp được thời gian hợp lí để dung hòa giữa KHKT và đại học như nhiều người khác vẫn có thể làm được trong cuộc sống của họ. Dù sao, đối với một đứa còn trẻ như mình, đây vẫn được coi là bài học xương máu đầu đời. 
Một ngày nào đó ta sẽ thành công