Người nằm quay lưng về phía tôi, dường như đã say ngủ. Chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, cộng với việc người nằm nghiêng mà vải áo đổ dồn về một bên, để lộ khoảng lưng trái. Tôi càng nhìn càng tỉnh, dưới ánh sáng mờ mờ hắt từ cửa sổ lớn phía sau mà ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng lưng người. Ngạn rất gầy, cộng với dáng ngủ hơi cong người như con tôm mà các đốt xương sống hiện lên rất rõ, đặc biệt là xương cánh bướm. Như ngọn đồi nổi cao trên thảo nguyên vắng bóng người, chỉ nhìn thấy từng dải hoa trải dài không đến hồi kết.
Trước đây tôi từng đọc một đoạn trích ngắn, đại loại nói rằng nếu kiếp trước bạn là một con bướm, thì khi đầu thai ở kiếp này, xương vai phía sau sẽ nổi lên rõ hơn người khác. Như cánh bướm chưa biến mất hoàn toàn, bất chấp cân nặng có ra sao. Đã có nhiều bằng chứng y khoa nói rằng đoạn trích này chỉ đơn giản là lời bịa mà thôi, đối với một sinh viên ngành Y như tôi, đương nhiên sẽ càng hiểu rõ thực hư thế nào. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin vào trích dẫn ấy, như để vuốt ve linh hồn bị khoa học vắt đến khô khan của mình, cũng yêu thích việc gọi khoảng xương này bằng hai từ “cánh bướm”.
Tôi nâng cánh tay trái có phần run rẩy của mình lên, toan vuốt ve đường xương cánh bướm của Ngạn. Nhưng lại thu về khi đầu ngón tay còn cách lưng người chưa đầy một xen-ti-mét. Ngạn ngủ không sâu, giấc ngủ cũng thường không ổn định, chẳng mấy khi thấy người có thể nằm yên tĩnh được như này làm tôi sợ phá bĩnh giấc ngủ say hiếm hoi người có. Hơi thở cũng vì thế mà bị tôi áp chế xuống, căn phòng vốn dĩ im lặng nay lại càng chìm vào lặng im.
Tôi cứ ngây ngốc dán mắt mình vào lưng Ngạn, điểm nhìn rơi xuống khoảng xương đều đặn cùng với nhịp thở mà chuyển di, như mập mờ trông thấy hình ảnh một con bướm xinh đẹp từng giây trôi qua đều vươn mình phá kén, sự vật lộn như đang rỉ máu theo từng cử động. Tôi muốn hỏi người có khóc khi tự chạm tay vào khoảng lưng mình hay không, vì ngắm nhìn cánh xương kia, tôi luôn thấy nơi ngực trái âm ỉ đau không ngừng. Như trông thấy cánh bướm gồng mình thoát khỏi lồng giam, rồi cả đời trôi qua vẫn không chạm được tới sự tự do mà nó khát cầu.
Trong người tôi chợt có cơn ớn lạnh, vì đột nhiên tôi nghĩ nếu người vươn được đôi cánh của mình thì sẽ ra sao. Có phải xương cánh bướm kia sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh, cùng cơ thể người mà chậm rãi hóa thành tàn tro, để linh hồn thoát ra và tung mình tựa cánh bướm? Hay là…
Ngạn trở mình, quay lại đối diện với tôi. Tôi có thể thấy người vừa tỉnh ngủ, nơi khóe mắt còn vương sự mê man nhàn nhạt. Ngạn không ngạc nhiên khi thấy mặt tôi vương vãi nước mắt, chỉ “chậc chậc” hai tiếng rồi vươn tay lau chúng đi, nâng đầu tôi đặt lên cánh tay kia và kéo cơ thể tôi sát lại, để đầu tôi rúc vào hõm cổ người. Tôi ôm Ngạn, đầu ngón tay vừa vặn chạm tới xương cánh bướm đang nhô lên, lông tơ trên da người tiếp xúc với da tôi như tạo ra tĩnh điện, truyền thẳng đến lồng ngực trái khiến tim tôi không kìm được mà run rẩy. Tay tôi vuốt nhè nhẹ theo đường nét cánh xương, liên tục lặp đi lặp lại, đến tận khi giọng Ngạn trầm trầm vang lên trong đêm tối.
“Em đừng nghịch nữa, ngủ thôi.”