Xuống Chó ! - Xúi quẩy ? - Thằng đầu đất ăn hại - Trường đời V2 - Phần 1 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
Tạm biệt Hà Nội ..........
A few words from the author:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
Lưu ý nhỏ là đây có thể nói là trường đoạn ký ức mà tôi "không hẳn" đã ghi lại trong cuốn nhật ký đó, nói chung đây là phần ký ức đáng quên nhất cuộc đời tôi - thật đáng xấu hổ (chẳng có tư liệu nào đâu, tất cả bắt đầu trở nên vô nghĩa) - vì sự đần độn của tôi nên tôi đã phải comback trường đời - vậy là chúng ta có trường đời V2.
11/10/2024, tôi dậy lúc 14h chiều, mệt oải, tối qua Facetime với chị Ngân đến tận 4h sáng mà. Tôi nhìn vào điện thoại và nhận cả một đống tin nhắn và thông báo cập nhật. Tôi xem vài thông báo, lướt qua vài bài viết, bài báo rồi đến message. Tôi nhận được tin nhắn của chị Tuyết - phó bí thư Đoàn Thanh Niên khu, chị ấy nhắn tôi :"hầu hết mọi người đã đều vote, dù sao cảm ơn sự năng nổ nhiệt huyết của em trong thời gian qua"......kèm với đó là 2 bức ảnh.....tôi hoang mang.

Đơn xin ngừng hoạt động.

Kết quả của phiếu bầu là 10/16.
Đó là "đơn xin ngừng hoạt động đoàn viên" dành cho tôi. Trong đơn có ghi rõ 3 tội lớn của tôi, mặc dù tôi đã năng nổ nhiệt huyết và cống hiến nhiều công sức vì Đoàn khu nhưng tôi vẫn bị "thải" vì 3 tội bao gồm:
Tội 1: Vào hồi 13/01/2024 đầu năm đó là ngày cả Đoàn đi chặt chuối để nuôi lợn làng cho hội rước. Nói vắn tắt thì là chúng tôi không biết đó là bụi chuối của bà nội đồng chí nhân - thì là bà ấy cũng già rồi nên cũng cáu gắt, hách dịch mà tôi lúc đó cũng ngu nên thay vì nói nhẹ nhàng thì tôi có to tiếng cãi tay đôi với bà ấy, mặc dù đồng chí Nhân có tham gia can ngăn nhưng lúc đó tôi có chuyện tức tối cá nhân nên đã không làm chủ được mình.
Tội 2: Vào cuộc họp Đoàn với các bô lão lần trước thì tôi có hút thuốc trong buổi họp - thực tế thì cả anh Đạt bí thư và mấy đoàn viên khác cũng hút trong buổi họp - riêng cái này tôi chắc chắn chị phó bí thư trù ẻo tôi, ghen ghét tôi.
Tội 3: Vào lần hỗ trợ định danh mức 2 Vneid cho người dân ở đồn công an lần trước. Trong đơn chị Tuyết có nói hôm đó tôi trêu nhưng bạn "nữ" đi làm định danh mức 2 ????? Bạn nữ nào ??? hôm đó tôi hỗ trợ làm mức 2 cho người dân Vneid thì chỉ toàn các ông chú lớn tuổi hoặc cá cô bác trung niên chứ chẳng có "các bạn nữ" nào ở đây ?????????? - riêng cái này thì tôi cảm thấy rất vô lý. - Tôi chắc chắn là do chị Tuyết trù tôi.
Tôi cái nhau với chị Tuyết ngay sau đó, tôi nói rằng bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã cống hiến quá nhiều cho Đoàn khu khi mà Đoàn khu cực kì yếu kém về cả công tác và hoạt động chỉ riêng so với các Đoàn khu khác của phường thôi chứ chưa nói đến các Đoàn phường khác là đã thua lắm rồi. Tôi đã cố gắng quá nhiều thế mà giờ đây tôi lại bị đuổi đi. Đen đủi thật sự sinh viên trường Đoàn mà lại bị đuổi khỏi Đoàn. Tôi sau đó nhớ về những ngày tháng vẫn còn hoạt động trên phường Khúc Xuyên, Đoàn trên đó mạnh với nhiều hoạt động và hỗ trợ người dân, tôi nhớ những ngày tháng đó còn Đoàn khu tôi thì lại chẳng đem lại cho tôi bất cứ cái gì, đó, tôi trở về chỉ để nhận lại thế này sao.......Tôi liên hệ với anh bí thư của phường Khúc Xuyên với mong muốn quay lại như ngày xưa nhưng tôi không dám nói rằng tôi đã bị đuổi khỏi Đoàn ở Đại Phúc - không dám nói - tôi đành im lặng...."thôi không làm đoàn viên nữa, hông tham gia đoàn thanh niên nữa"...........
Ngày hôm đó tôi vẫn đi chạy ship như thường. Mẹ tôi thì có hơi nhắc nhở về chuyện tôi suốt ngày đi chơi với chị Ngân. Buổi tối lại chở chị Ngân ra hồ uống nước nói chuyện, tôi tâm sự chuyện với chị, chuyện này chuyện kia, chị cũng cho tôi lời khuyên và cũng đồng cảm với tôi nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp của chị thôi. Thời gian này có thể nói chị Ngân là nữ thần là động lực của tôi dù tôi và chị chỉ là bạn. Nếu như chị ấy không phải người yêu cũ anh trai tôi thì có lẽ chị ấy đã đồng ý rồi chăng ? Tôi đèo chị về lúc 22h, mẹ chị ấy khi thấy tôi thì nhầm tôi với anh Long, bác bông đùa về việc :"hay là chúng mày yêu nhau luôn đi", tôi ngại ngùng mà vội vã ra về còn chị Ngân thì cười tủm tỉm. Vẫn như mọi tối khác, tôi ngủ ngon trong vui vẻ.
12/10/2024, tôi dậy sớm rồi vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi chạy ship như mọi ngày. Đến tầm 14h chiều, trời khá nắng oi, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Tiền bí thư Đoàn phường, tôi khá bất ngờ, anh ấy đã biết chuyện tôi bị đuổi khỏi đoàn khu rồi nhưng anh ấy vẫn muốn tôi tham gia đoàn dưới lệnh của anh ấy, tôi từ chối nhưng vẫn nhận lời hỗ trợ ra quân dọn vệ sinh khu đường mới xây cạnh Đấu Mã. Lúc này ở đó đang tập dân quân, tôi quét rác ở đó cùng các đoàn viên khu khác, vài đứa đang tập dân quân cũng là đoàn viên trong đoàn khu, bọn nó nhìn tôi không nói gì còn tôi thì vẫn tập trung quét rác thôi. Dì Mai làm Y cũng tham gia tập dượt dân quân luôn, dì nhìn thấy tôi đang quét rác cũng không nói gì cả. Tôi sau đó được anh Tiền hỗ trợ 200k cho buổi ra quân vệ sinh này. Tôi sau đó chạy ship tiếp được vài đơn thì về nghỉ lúc 18h. Về đến nhà, lúc này có cả dì Mai đang ở nhà tôi, dì đã kể hết chuyện với mẹ, bố mẹ sau đó mắng tôi :"việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Sau bữa tối, tôi đi dạo quanh khu nhà tôi, tôi bắt gặp Hòa, Hòa rủ tôi về nhà nó nói chuyện. Vài nét về Hòa, Hòa sinh năm 2008, có họ cả bên đằng ngoại nội với tôi, về đằng ngoại thì Hòa phải tôi là chú còn về đằng nội thì tôi phải gọi Hòa là anh, quan trọng hơn hết thì Hòa cũng là một trong những đoàn viên khu 10 tôi. Hòa đã kể hết chuyện lý do vì sao tôi bị đuổi dù tôi đã cống hiến nhiều, đơn giản thì chị Tuyết không thích tôi và chuyện các phiếu bầu "đuổi" tôi cũng là do chị Tuyết thúc ép mọi người chứ còn lại mọi người rất tiếc khi tôi bị đuổi khỏi Đoàn - cái này tôi không biết có thật không. Sau đó tôi về nhà nhắn tin tâm sự với chị Ngân tí rồi đi ngủ.
13/10/2024, nay là chủ nhật, tôi dành cho mình cả một ngày nghỉ, tất nhiên là tôi có đi chơi và hẹn hò với chị Ngân ở bờ hồ, một ngày thật chill vui. Chiều tối tôi sang nhà ngoại, lúc này bên đó mẹ tôi cũng đang nói chuyện với bà ngoại, thấy tôi, cả bà, mẹ, bác nụ và anh Lập béo đã biết hết chuyện tôi bị đuổi khỏi Đoàn, họ mắng mỏ và chất vấn mỉa mai chê cười nữa vì tôi yếu kém này kia nên bị đuổi nhưng đệm vào những cái đó vẫn là sự khen ngợi sự chịu khó đi làm của tôi. Tôi cũng không nói gì nhiều, tôi cũng chỉ biết cười thôi. Sau đó về nhà, anh Long gọi tôi lên phòng anh ấy nói chuyện, ngay lúc này anh Long đã công nhận sự cố gắng của tôi và bảo tôi là một đứa trải đời hơn anh ấy. Tôi lúc này đắc ý lắm. Thời gian này thì anh Long được bố tôi cho xin vào làm công việc văn phòng trong công ty Viettel nhưng đã nghỉ vì lười sau 3 ngày làm việc - loser quá nhỉ. Sau đó tôi lái xe lên Hà Nội, tôi đến trọ đúng 22h30, suýt bị chủ trọ khóa cổng. Anh Công mở của cho tôi, tôi có mua chai nước trà đào ngọt cho anh, 2 anh em nói chuyện một tí trong lúc tôi chơi AOE, được chút rồi đi ngủ.
14-18/10/2024:
Mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi tuần khác trên Hà Nội.
Thời gian này đi học tôi làm khá tốt các công việc trong nhóm học của lớp trưởng và kết hợp với đó là việc trả bài thường xuyên hơn nên tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhất là đến từ cô dạy Triết. Còn lại những khó khăn như xô bồ, đường đồng, những vấn đề muôn thuở của một thằng sinh viên tự lo vẫn diễn ra như thường. Tôi vẫn thường bị mỉa mai và có vài sự phân biệt đối xử đến từ các sinh viên cùng lớp nhưng tôi đã học cách quên đi và không quan tâm, tôi chỉ có thể làm thế là điều tốt nhất bây giờ thôi. Thời gian cũng gần ngày 20/10 nên các đoàn thể nhà trường và các ban ngành các lớp cũng tổ chức trước cho các thầy cô và các bạn nữ nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, 1 là vì tôi còn chức tước gì như hồi ở TUU đâu và 2 nữa là tôi bị mấy đứa con gái ở trên này trêu đùa kiểu đùa khá là phân biệt đối xử ấy, cứ suốt ngày kiểu mỉa mai và phân biệt vì trông tôi cứ hèn hèn và vì tôi thấp bé nữa, sao nó chẳng khác gì cấp 3 vậy, tôi lụy TUU rồi, tôi nhớ TUU quá.
Tôi lười chạy ship đi, tôi lấy lí do đường đông và đơn từ khó khăn này kia mà chỉ dành phần lớn để ăn tiêu vớ vẩn. Thời gian này anh Công cũng chê cười vì cái khả năng nỗ lực để kiếm tiền, làm việc của tôi đã giảm sút (tôi nói thẳng luôn là rất lười) đi nhiều. Nói chung là mọi thứ diễn ra y như mọi tuần chỉ khác ở chỗ là tuần này tôi chỉ ăn với chơi thôi chứ không chịu đi chạy ship ở quanh Đống Đa cũng như Hà Nội nữa.
Thời gian ở phòng trọ tôi cũng chỉ làm những việc như bình thường như học về thì luộc rau cắm cơm, chờ anh Công về nấu đồ ăn mặn. 2 anh em trò chuyện ăn cơm, ăn xong thì tôi rửa bát và đổ rác. Tắm rửa các thứ rồi mua vài đồ ăn vặt với nước ngọt lên phòng rồi ngồi chơi AOE đến khuya thì lên giường đi ngủ. Thời gian này thì thời tiết có vẻ lạnh hơn nhiều. Mọi thứ cứ như vậy thôi như con én đưa thoy.
Anh Công ngày nào cũng tâm sự với tôi, dạy cho tôi một bài học về cuộc sống còn tôi lúc nào cũng tìm cách phản bác và phản biện những lập luận của anh Công. Ngày nào tôi với anh Công cũng như 2 ông thần nói chuyện thế sự thế giới. Đàm đạo như 2 nhà hiền triết ngồi trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống thiên hạ. Anh Công vẫn hay có thói quen đan chân anh ấy vào chân tôi mỗi khi anh ấy nằm ngủ song song với tôi hoặc nhất là khi Facetime với vợ con.
Ngoài ra thì tất nhiên là tôi vẫn liên hệ, nhắn tin hỏi thăm chị Ngân, tâm sự với chị Ngân vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dần dần tôi tâm sự với chị hết chuyện trên đời đến lúc hết chuyện tôi cũng lấy lý do thật sự vớ vẩn chỉ để Facetime nhắn tin với chị này kia. - Simp giai đoạn cuối rồi.
Tôi về nhà vào buổi tối thứ 6 ngày 18/10, sau khi rửa bát và đổ rác, tôi chào anh Công rồi chạy xuống như bay lái xe lại ngược hướng về Bắc Ninh. Tôi lại dành cả một đêm buổi tối để nhắn tin nói chuyện với chị Ngân.
19-20/10/2024:
Mọi chuyện vẫn diễn ra như tuần trước. Về Bắc Ninh thì tôi vẫn chỉ xoay quanh việc đi chạy ship và đưa chị Ngân đi chơi thôi. Mặc dù tôi có lười chạy ship rất nhiều (Fact: thật ra mỗi ngày tôi chỉ chạy có vài 3 đơn rồi dành phần lớn thời gian để ngồi lang bạt ở các hàng quán nước để nhắn tin với chị Ngân) thời gian còn lại thì tôi vẫn đưa chị Ngân đi chơi như thường, à thì là tôi có tặng chị hoa nhân ngày 20/10 nếu như tôi không có khả năng tặng vào đúng ngày, tôi đã mua nụ hoa giá 25k bán ở đầu chợ Đọ, tôi đòe chị ra hồ rồi lấy nụ hoa từ trong cốp xe ra tặng chị, chị cũng mỉm cười im lặng mà không nói gì, còn lại chị vẫn tâm sự với tôi như bình thường, nếu không có gì diễn ra thì tôi cứ ngắm nhìn khuôn mặt sinh đẹp của chị mãi thôi. Nói chung tôi có bỏ bê đi chạy ship nhiều.
Thời gian này tôi chẳng bận tâm 2 bên nội ngoại lắm, tôi chỉ tập trung vào bản thân. Bố mẹ tôi nhắc nhở tôi khá nhiều về chuyện tôi cứ hay đi chơi với chị Ngân. Còn anh Long thì vẫn hay có những cuộc gặp bí mật với Trà do sợ ánh mắt của mẹ tôi. Long thì vẫn quanh quẩn ở nhà, chỉ ăn với ngủ không chịu tìm cách lấy bằng của Nông Nghiệp. Vẫn không chịu đi làm này kia.
Tôi sau đó lái xe lên Hà Nội vào tối ngày 20/10. Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường không có gì đặc biệt.
21-24/10/2024:
Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như mọi tuần khác từ chuyện trên lớp đến chuyện ở trong phòng trọ, tuy nhiên........
Vào ngày 23/10/2024, (cảnh báo trước thì đây chính là ngày định mệnh, đoạn này tôi tự nhiều đần độn và đầu đất, ngáo đá,....này kia đi, đoạn này đúng là đáng xấu hổ): ngày hôm đó vẫn diễn ra như thường, sau khia ăn cơm với anh Công thì tôi rửa bát. Sau đó tôi đi mua 1 chai jegermeister về để uống trộn với redbull (hãy nhớ chi tiết này bởi vì đến khi viết lại bài này tôi vẫn luôn đổ tội cho jegermeister). Sau khi uống xong thì tôi chơi AOE một tí, lúc đó anh Công đang ngồi chơi FiFa. Tôi chơi AOE chán rồi thì lướt Facebook, lúc lướt thì tôi thấy có thằng Dương - thằng này là một đồng tính nam trong nhóm học tập của lớp trưởng mà tôi cùng nhóm có đăng bài kiểu như : tặng 500k voucher ví MOMO nhưng thay vì cảnh giác thì tôi đã tin là thật - sau đó là 2 tiếng tôi bị dắt như dắt bò - vì ví MOMO của tôi liên kết với MBBANK (trong đó có 6tr8 của tôi và 2 triệu tôi vay anh Công để làm gì đó mà tôi không nhớ). Và thế là tên lừa đảo giả dạng thằng Dương đã rút hết sạch tổng 8tr8 trong ngân hàng MBBANK của tôi, lúc bị lừa xong thì tôi vẫn chưa biết bị lừa - phải đến cái lúc tôi nhắn vào nhóm học tập của lớp trưởng thì tôi mới biết bị lừa. Anh Công thì cười ầm lên vì sự óc cho của tôi. Tôi điện báo án cho chú Vũ - ông chú này làm công an dưới Thanh Xuân có họ nhà tôi. Chú Vũ không những an ủi hay giúp đỡ gì tôi mà chỉ nói 1 câu:" mày ngu thì mày chết mẹ mày đi !" tôi ngu thật rồi. Tôi lúc này thì đầu óc vô cùng hoảng loạn. Bố mẹ tôi sau đó biết chuyện mà gọi điện cho tôi luôn, tôi lúc này cũng chán học rồi mà cũng buột miệng nói ra với bố mẹ, bố mẹ chửi tôi là ngu óc chó này kia. Anh Công ngồi chơi FiFa thì vẫn cười ầm lên vì sự đần độn của tôi. Tôi hoảng loạn quá, tôi cảm thấy chán học đi nhiều, nản người đi và xấu hổ vì sự óc chó của mình........................giữa một ngàn chiêu thức lừa đảo mà tôi vẫn bị lừa........tôi tự chấn an bản thân còn tiền trong Techcombank và BIDV mà yên tâm đi ngủ nhưng cũng khó khăn khi ngủ mà trong đầu tôi cứ loạn nhịp thần...................
Ngày hôm sau, sáng đi học thì tôi có bị trêu bởi mấy đứa trong lớp, vì tôi bị lộ việc tôi bị lừa đảo. Bọn nó cứ bảo tôi :"úi dồi ôi tưởng già dạn thế nào....úi dồi ôi tưởng thế nào.....anh lớn nhiều tuổi hơn các em mà ngu thế à ?......thằng già đần độn...." còn về phía lớp trưởng thì lớp trưởng không nói gì vì lớp trưởng cũng cũng bị lừa 19 triệu, tôi cũng chấn an lại bản thân. Sau đó lớp trưởng in cho tôi cả một tập giấy báo án để nộp cho công an - tôi sau đó đi photo giấy tờ và các file ảnh rồi kẹp thành một bộ hồ sơ mang đến công an (lúc này tôi như một đứa trẻ đần độn ngây thơ), các chú công an tuy không giúp được gì nhưng đã động viên tôi rất nhiều. Trưa về tôi bỏ luôn học chiều để ngủ, anh Công thì vẫn trêu tôi vì cái ngu của tôi. Tôi lúc này quá nản quá chán rồi. Tôi cuối cùng cũng thừ nhận bản thân mình đi học vì sĩ diện vì tự cao và tôi đã thật sự chán học rồi. Trước khi nằm xuống nệm ngủ, anh Công có gọi cho dì Mai, Lập béo và các người thân khác bên nhà ngoại của tôi cười đùa (có chất vấn) về cái ngu của mình. Tôi ngủ đến tận 20h, thức dậy thì biết cái Facebook của tôi cũng bị bọn lừa đảo hack luôn và tôi không biết làm cách nào để lấy lại, thế là tất cả những bức ảnh và kỉ niệm cũng bị xóa hết sạch, bọn lừa đảo cũng dùng nick tôi lừa được thêm vài người nữa cho đến lúc tôi lấy lại được và xóa sổ nick facebook đi. Anh Công trêu tôi :" đã bị lừa tiền rồi lại còn bị hack cả nick, đúng là Đần PROMAX, chắc từ giờ phải gọi mày là nhân viên MOMO thôi hahaha". Tôi chán nản và về Bắc Ninh, tôi không dám về nhà mà đi chạy ship điên cuồng với mong muốn bù lại số tiền đã mất, khi chỉ kiếm được 300k thì tôi về đến nhà lúc 23h40, tôi có đi qua phòng và thấy bố đang nhìn tôi không nói gì tôi im lặng mà vào phòng ngủ. - lúc đó tôi cũng hoảng loạn quá - thật sự là tôi đần độn, không hiểu sao lại có ngày này.
25-27/10/2024:
Tôi thức dậy từ sự đánh thức của bà nội, lâu lắm mới gặp bà, bà cho tôi 1 triệu nhưng tôi đã không từ chối được. Tôi nằm chán nản đến tận 12h trưa mới bước xuống nhà, tôi nhận cơn thịnh nộ của bố mẹ và cái nhìn mỉa mai khinh thường của anh Long. Tôi sang nhà ngoại và nhận những câu chửi đổng gắt đến đau đầu của bà ngoại và sự cười cợt của anh Lập béo. Thật sự tôi quá hoảng loạn, hình tượng trải đời của tôi từ đây chính thức bị mất, tôi chẳng dám gặp họ hàng.....
Những ngày sau đó tôi điên cuồng đi chạy ship nhằm mục đích bù đắp lại số tiền đã mất vì óc chó. Tôi trả lại anh Công 2 triệu đã vay và đóng luôn tiền phòng tháng 10 sớm cho anh Công là 880k bằng số tiền lớn vẫn còn có trong techcombank và BIDV. Tôi đần độn quá, mấy ngày liền tôi toàn buồn thiu.
Tôi có lập lại facebook và nhắn tin lại từ đầu kết bạn lại từ đầu. Lớp trưởng ở VYA thì không nói gì tôi, chỉ có những đứa trong lớp chê tôi ngu đần mà trêu ghẹo tôi. Tôi cũng có nói thật với anh Công và Lớp trưởng về chuyện tôi chán học và muốn bỏ học. Anh Công khuyên tôi là cứ đi làm đo địa chính với anh ấy, việc gì phải nghỉ học, lớp trưởng biết chuyện cũng khuyên tôi rất nhiều. Thôi thì tôi quyết định học tiếp vậy nhưng giờ thì chẳng còn tâm trí nào mà học tập nữa. Đầu óc tôi lúc này hoảng loạn chỉ nghĩ đến tiền và tiền. Tôi cũng có nhắn tin với chị Ngân nhưng chẳng đủ mạnh mẽ mà nói cho chị về cái ngu của mình, tôi vẫn luôn coi chị là động lực sống vẫn luôn đưa chị đi chơi nhưng dần dần ít đi và những cuộc gặp chỉ còn là qua màn hình nhắn tin điện thoại.
Về chuyện của Long thì do là Long nhận được giấy gọi nvqs, may mắn là nhà tôi có cơ là 2 bác làm cán bộ cấp cao trong doanh trại Ba Đình mà anh long sắp được cho lên đi đào tạo chuyên nghiệp sĩ quan luôn. Giờ thì Long lại trên cơ tôi.
Tôi điên cuồng đi chạy ship ngay lập tức.
Vào ngày chủ nhật ngày 27/10/2024, bố tôi vì vui mừng khi 2 bác làm quân đội đồng ý giúp đỡ anh Long cho đi chuyên nghiệp nếu như phải đi lính nên ngay từ sáng sớm đã cho anh em tôi đi khám mắt để mổ cận thị. Tôi lúc này cũng vì cái ngu kia mà chỉ biết im lặng, lúc này người lớn trong nhà nói gì tôi cũng làm theo. Tôi lúc này đã cận 6,25 bên mắt phải và 6,75 bên mắt trái, cận lòi còn anh Long thì nhẹ hơn chút. Đáng ra anh Long được mổ luôn nhưng muốn mổ cùng tôi, còn tôi không mổ được luôn là vì tôi hay thức khuya và chơi AOE nhiều quá mà khô mắt. Bố tôi cọc 5 triệu mỗi đứa ở bệnh viện mắt sông Cầu. Sau đó tôi được cho 2 lọ thuốc nhỏ mắt để tra mắt cho mắt ẩm trở lại để tuần sau là mổ luôn. Tối đó tôi sang nhà ngoại, cả mẹ tôi, dì Mai, bà ngoại, bác Nụ và anh Lập béo, anh Công và cả 2 người vợ của 2 anh ấy nữa. Tập hợp lại nói tôi , chất vấn, có mắng mỏ và dạy dỗ lại tôi, tôi lúc này vẫn hoảng loạn và im lặng nghe những lời đó đến mềm người ra. Tôi ngại gặp họ hàng. Tôi vào nhà ông bà nội, ông bà không mắng mỏ hay nói gì tôi, ông bà nội điềm đạm chỉ khuyên tôi rằng lần sau phải khôn ngoan hơn. Tôi về nhắn tin tâm sự với chị Ngân tí rồi đi ngủ.
Thế là từ nay cái hình tượng trải đời trong mắt mọi người bỗng nhiên biến mất, tôi được đặt cho cái mác là "tồ tề" và "đần độn" kể từ bây giờ.
(tuy là thế nhưng người mất là tôi, ít nhất không ai bị liên lụy).
28/10-01/11/2024:
Tôi lên lại Hà Nội, tuần này vẫn như tuần mọi tuần khác. Ngoài việc sinh hoạt ở trên phòng trọ và đi chạy ship thêm bằng shoppeefood ra thì tôi liên tục bị anh Công gọi là "nhân viên MOMO". Trên lớp thì tôi thường xuyên bị mấy đứa con gái trêu ghẹo và gọi là đần đọn hơn vì tôi để lộ chuyện ngu đần kia. Tôi chỉ dám nói đến đây thôi vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian xấu hổ ngượng ngùng đến tột độ đó........................
tội chạy Shoppeefood điên cuồng nhưng vì đường đông và đi đơn khó khăn này kia nên mỗi ngày căng nhất có thể tôi cũng chỉ kiếm được khoảng 250k.
Ngoài ra thì tôi vẫn phải tra thuốc nhỏ mắt liên tục và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ca mổ mắt cuối tuần. Tôi vẫn thường xuyên nhắn tin tâm sự với chị Ngân nhưng càng ngày những cuộc trò chuyện càng xa cách rồi dần dần tôi cũng không còn liên lạc được với chị Ngân nữa - nick facebook của chị ấy đột ngột vô hiệu hóa và thời gian sau đó tôi thật sự cô đơn - có chút mất ngủ.........(từ lúc đó mất liên lạc với chị Ngân).
Tôi về lại Bắc Ninh vào sáng ngày 01/11, tôi bỏ luôn môn "thanh niên" buổi chiều và báo là tôi đi mổ mắt với giảng viên.
02-09/11/2024, nay tuy là thứ 7 nhưng bố tôi lại cho 2 anh em chúng tôi đến viện mắt sông cầu từ sớm để kiểm tra. Lúc này bác sĩ báo mắt tôi đã rất khỏe và có thể mổ được luôn. Sau ca mổ, tôi nhắn tịt mắt, còn anh Long được Trà đến đón và hỗ trợ, tôi được mẹ hỗ trợ. Tôi về nhà và nằm cả ngày, tôi đi lại hay dùng điện thoại như người mù, tôi cứ bị dứt dứt ở mắt, không mở được ra do vừa mới mổ xong.
Những ngày sau đó tôi sinh hoạt như người mù, cô đơn, chìm trong bóng tối trong phòng mình, không đi ship được, không dùng được điện thoại, thậm chí không di chuyển được người (tôi sợ rằng vết mổ phanh sẽ rách ra - tôi mổ bằng phương pháp Femto-LASIK). Tôi cứ nằm cả ngày ngủ triền miên mong cho lành mắt. Tôi được cho 4 loại thuốc nhỏ mắt mỗi loại 2 lọ tổng là 8 lọ - phải nhỏ liên tục khi thức cho đến hết 1 tuần khám lại. Tôi báo nghỉ học dài ở VYA.
Vào ngày chủ nhật, nhà ngoại tôi có ăn lẩu, anh Hùng nhà báo bên nhà ngoại tôi có hỏi thăm và biết chuyện của tôi, anh không chất vấn mà tung ra mấy câu đùa như thường ngày. Tôi thử mở mắt ra thì có nhìn rõ hơn nhưng không đáng kể. Tôi vẫn chịu khó tra mắt và không dùng điện thoại, tôi cũng cai hút thuốc trong thời gian này vào những ngày sau đó. Cô đơn 1 mình trong căn phòng mịt mù, tôi vẫn muốn nhắm chặt mắt, tôi dùng điện thoại như người mù và cố mở rồi nghe đi nghe lại bài MISSING YOU của GDRAGON. Cứ thế thôi. Nhớ về khoảng thời gian mà bản thân đi chơi đưa đón chị Ngân....mà giờ đây tôi chỉ còn một mình............................................
10/11/2024, sau hơn 1 tuần nằm im cô đơn trong sự tối thui. Tôi đi khám lại ở viện mắt sông cầu thì thấy mắt tôi đã tốt quá rồi, không còn bị cận nữa và cũng không biến chứng gì nhưng tôi vẫn phải giữ gìn và tra 4 loại thuốc nhỏ mắt kia thường xuyên.
Lên Hà Nội khi mắt mới mổ hơn tuần:
11-15/11/2024:
Tôi lái xe lên Hà Nội bằng đường cao tốc , cứ tầm 2km là tôi dừng xe lại ngay bên lề đường cao tốc để nhỏ nước nhỏ mắt.
Tôi tự tính tháng 10 vừa rồi là tôi âm 4 triệu. Chán nản tôi chẳng muốn làm gì cả, mấy ngày trong phòng trọ tôi chỉ nằm nói chuyện với anh Công, tất nhiên anh ấy vẫn trêu tôi. Tôi không đến trường. Mỗi buổi sáng tôi đi test mắt của tôi, tôi test ở Hồ Xã Đàn, Hồ Gươm và Hồ Tây,....quanh Hà Nội. Tôi vẫn đeo kính bảo hộ để tránh bám bụi.
Sau rồi tôi cũng có đến trường nhưng vẫn gặp lại những câu nói trêu ghẹo đó àm chán không muốn đến nữa.
Tôi về lại Bắc Ninh sau ngày 15/11:
Tôi có cố gắng liên hệ với chị Ngân, hỏi thăm rồi tìm thông tin chị nhưng đều vô vọng, chị Ngân bạch vô âm tín. Tôi thì vẫn cứ sông trong ảo tưởng và hoài niệm những ngày mà chị còn bên tôi, tôi còn đèo chị sau lưng mà ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị bên bờ hồ.
Anh Long dạo này càng được nhiều họ hàng chú ý hơn vì sắp đi chuyên nghiệp sĩ này nọ. Tôi thì ngày nào cũng khép nép tránh họ hàng như tránh tà vì xấu hổ. Tôi có đi chạy ship điên cuồng sau lần khám lại mắt thứ 2 và đã báo là rất ok. Vì quá điên cuồng chạy ship mà tôi liên tục gặp lỗi, gặp những lỗi không đáng có và cả tình thế hoảng loạn của tôi lúc đó mà tôi cũng làm sai, tôi bị đuổi khỏi vài hội nhóm ship và đen thêm nữa là bị vô hiệu hóa vĩnh viễn Shoppeefood - sự đen đủi kéo đến liên tục.

Chuẩn bị life school V2 (tôi ngồi ngoài cùng bên trái).
Vào ngày 19/11/2024 tôi tự nhiên nổi hứng đi mua hoa tặng giáo viên chủ nhiệm cũ thời cấp 3 - tặng trước 20/11. Cô có vẻ không nhận ra tôi vì tôi bịt kín mặt và không còn đeo kính. Cô trò ôm nhau rồi tôi đi chạy ship tiếp. Tôi sau đó thay cái kính bảo hộ bằng một cái kính không độ chống ánh sáng xanh.
Tôi sau đó nói chuyện lại với bố mẹ sau cả hàng nghìn lần mắng mỏ tôi, chất vấn và những lần phải chịu mắng mỏ từ ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại. Tôi cuối cùng cũng xin bố mẹ cho đi làm thêm thời gian nữa và bỏ học ở VYA.
Lên Hà Nội và bỏ học lần 2:
22/11/2024, nay là thứ 6 trời đẹp, có hơi lạnh và sương. Tôi có mặt ở phòng Công tác sinh viên của VYA. Tôi xin giấy thôi học rồi chạy loanh quanh kiếm 6 loại chữ ký như hồi ở VYA. Tôi ký vào tờ giấy rồi nộp cho khoa. Lần này chẳng ai níu kéo tôi cả, bản chất thì tôi vẫn luôn là thằng vô danh tiểu tốt mà.
Buổi tối hôm đó anh Công rủ tôi ra đầu ngõ 1194 Chùa Láng ăn lẩu ngan, có mời cả anh Hùng nhà báo nữa. Đây là lần đầu tiên cả 3 anh em chúng tôi gặp nhau tại xứ người. Bọn tôi ăn uống tẹt ga, trò chuyện đến 22h tối rồi ai về trọ đó. À thì là ngoài chuyện tôi bị đần độn ra thì anh Công còn nhắc về chuyện tôi có mượn 6 quyển Hán Ngữ của anh Hùng mang lên trọ mà không chịu học nữa........
23/11/2024, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ lúc 13h chiều, anh Công đã đi làm từ sớm. Cảm giác của tôi lúc này thật trống rỗng. Tôi nhìn ngắm cả căn phòng trọ mà bản thân đã ở cùng anh Công suốt 3 tháng qua. Tôi ngắm nhìn từ cái nệm, cái sào phơi đồ, ban công mà tôi thường hút thuốc, bồn cầu mà tôi thường ngồi,......Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi..........

Tôi lúc rời Hà Nội ngày cuối cùng.
Tôi qua những nẻo đường Láng, lên cầu Nhật Tân, rồi qua những cánh đồng bặt ngạt của huyện Đông Anh trong đêm muộn........rồi về nhà.
- HÀ NỘI ARC CHÍNH THỨC KẾT THÚC TỪ ĐÂY -
Tôi chấp nhận mình là một kẻ loser, kém cỏi, đầu đất, óc chó, thiếu kiên trì. Tôi mệt quá rồi........Tạm biệt Hà Nội.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

