Mình trước giờ vốn làm điều gì cũng không có mục đích, cũng không có kế hoạch. Làm gì cũng tùy ý, theo cảm hứng. Nghe thì có vẻ tùy tiện, cơ mà cũng nhờ tính này nên mình có kha khá thành tựu - mà nếu làm có mục đích, có kế hoạch - chắc chẳng bao giờ đạt được như vậy (?)
Như cách đây mấy năm (ôi mới đó đã mấy năm rồi cơ đấy), mấy năm nhỉ... hồi 2017, chả là mình thích skincare, thích chăm sóc da dẻ nên hay ngụp lặn trong mấy group làm đẹp. Mình xem người này review, người kia phân tích sản phẩm, say mê cả ngày không biết chán í. Mình chỉ làm thợ lặn thôi, rất ít khi "ngoi lên mặt nước". Mà sao ấy nhỉ, đợt đấy mình mê mẩn những chiếc mặt nạ xinh xắn nhiều màu sắc của các hãng mỹ phẩm nội địa Trung & Đài. Lúc ấy, định kiến về hàng "Tung Của" vẫn còn "đậm đặc" lắm... nên cộng đồng người dùng còn khá nhỏ, và cũng ít thông tin review nữa. Mình mua các set mặt nạ lớn của các chị gom order mùa sale đậm 11/11. Và mang về đăng lên chiếc shopee hẻo lánh của mình như kiểu chia lại với mọi người, vì đơn giản là dùng không hết haha. Rồi cứ vậy, nên mình được dùng nhiều loại, mà lại không bị bỏ phí vì mua quá nhiều.
Cũng vì được trải nghiệm nhiều loại, nên mình có rất nhiều cảm hứng để đăng những bài review lên các group làm đẹp. Mình tìm được những người chị, người bạn có cùng mối quan tâm chung - đây là điều khiến mình cảm thấy vui nhất. Mọi người theo dõi mình, tin tưởng mình, ủng hộ mình. Mình lại càng hăng say test thử các sản phẩm mới, mang về những brand là lạ để trải nghiệm và chia sẻ đến cộng đồng. Rồi Và cứ thế cứ thế từ chiếc shop chỉ vài chục follow, trở thành shop hơn 20k follow (hồi đó, con số như vậy đã rất thành tự rồi). Lúc viết review chia sẻ, mình cũng không hề nghĩ đến việc sẽ phát triển thành một shop chuyên về mặt nạ nội địa như vậy.
Rồi cũng như, mình hay bâng quơ làm bánh, mang bánh tặng mọi người. Mọi người ăn ngon, lại bảo mình bán đi. Và mình cũng bán, và cũng nhiều người ủng hộ mình ngoài mong đợi.
Nhưng... có lúc mình khựng lại. Mình cứ đi như thế này đến bao giờ. Mình đi vô thức, trực giác dẫn mình đi, và cũng đúng đường đấy. Nhưng nếu, mình chỉ vô tình lúc nào đấy mệt mỏi quá, hỏng kết nối được với trực giác, trực giác cũng nghỉ chơi với mình luôn. Mình đứng bơ vơ, tự hỏi, mình là ai? Đây là đâu? Cảm giác này tệ lắm luôn. Rồi mình lại chui vô vỏ ốc của mình, ngồi thù lù một đống trong đấy. Đợi bạn "trực giác" bớt hờn dỗi mà quay lại chơi với mình. Rồi bạn lại dắt mình đi.
Mình cũng từng thử làm quen với việc lên kế hoạch, bày ra mục đích sống đồ đồ, ùi nghe cao cả lắm. Nhưng buồn cười cái là, mình cứ đặt ra cái gì đấy thì nó lại hỏng, lại đi chệch, mà chệch hơi bị xa lắm đấy chứ hỏng phải chệch 1 xíu còn kéo lại được đâu haha. Nên mình lại sợ, mình sợ mình dự định ra hết rồi, mọi thứ lại hỏng bét, mình lại thất vọng. Nên mình lại cứ yolo. Ai hỏi kế hoạch tương lai, mình chỉ chặc lưỡi: chả biết đâu, tới đâu tính tới đó. Nghe thì ngầu, chứ thật ra là lo lắng lắm haha. Vậy đó, cuộc sống của mình, nó cứ trồi hụp trồi hụp, lúc lên tận đỉnh núi lúc xuống tận đáy biển. Khá là mắc cười. Nên tự dưng mình lại thích mấy cái trò leo núi, nhảy dù, lặn biển... thế cơ chứ. Vì có lẽ, mấy cảm giác chinh phục những điều đó cũng y như những hoàn cảnh mà cuộc sống này đang mang đến cho mình. Mình học được cách xuôi dòng, cách chấp nhận, thấu rõ hồng trần (haha), nhìn rõ đường đi. Nhưng cũng có lúc mình lại thấy mình liệu có đang lạc lối không, đang đi đâu vầy, rồi đâu mới là bến đỗ, mình không muốn đi nữa có được không? Muốn nghỉ ngơi có được không?