Có lẽ đã ít nhất một lần ta phải làm chung với những đồng nghiệp đáng thất vọng, phải lắng nghe những người thầy đáng ghét hay phải chịu sự gắt gỏng từ người sếp mà thoạt nhìn chẳng có gì giỏi hơn mình.
Mỗi khi ta bất lực, ta chán ghét cuộc sống, hình ảnh của những mối quan hệ xung quanh từ đó mà đổi thay. Thay vì nhìn thấy những điểm đáng học hỏi, ta lại nhận ra rằng họ thật đáng ghét, ta nhìn họ với đủ đầy những khuyết điểm, với tất thảy những cái cớ để ta ghét ta khinh. Thay vì nhìn thấy nụ cười, ta nhìn thấy sự giả tạo, thay vì nhìn thấy nỗ lực, ta chỉ nhận ra họ đã sai xót những gì.
Và kể cả khi cô đơn, đôi khi trong ta bỗng dâng lên một cảm giác thiếu thốn tình cảm đến lạ, ta bắt đầu nhận ra một điều phũ phàng rằng chẳng ai quan tâm mình để rồi để cơn cô đơn cuốn ta đi.
Vậy là do bạn bè, do gia đình hay do chúng ta ?
Tôi nghĩ đó là do chúng ta. Có một nghịch lý đáng tiếc rằng mỗi khi nhận được sự giúp đỡ từ một người xa lạ từ những việc giản đơn như lấy đồ bị đánh rơi, ta luôn biết ơn và hạnh phúc về khoảnh khắc ấy. Nhưng nếu là ba, là mẹ, là những người thân trong gia đình làm chuyện đó thì có mấy khi ta biết ơn. Cũng là một lỗi lầm mà ta có thể mỉm cười cho qua khi người yêu đến trễ nhưng lại chẳng thể kìm nén sự tức giận khi ba mẹ đến đón muộn. Vậy đâu là sự khác nhau? Tôi nghĩ là sự kỳ vọng hay đúng hơn là cái suy nghĩ coi mọi thứ tốt đẹp người thân của mình dành tặng là một điều hiển nhiên. Phải rồi, như một lá thư được viết truyền lại muôn đời, ta đều được đọc rằng tình gia đình thiêng liêng, cao quý đến nhường nào, cao quý đến mức ta coi nó như điều hiển nhiên mà chẳng còn trân trọng.
Đó lý do vì sao mà khi trải qua những va vấp cuộc đời, con người ta mới biết tìm về và yêu thương gia đình. Thế nhưng là một bạn trẻ, sẽ làm sao để ta có được cảm giác ấy.
Trước tiên, ta phải hiểu mà hiểu nghĩa là thương mà thương là hiểu và lắng nghe. Hiểu đủ không quá ít để ta còn lắng lo cho cuộc sống của ba mẹ, hiểu không quá nhiều để ta còn vô tình bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm mà họ đã trải qua. Hiểu đủ để biết rằng thứ mình nhận được luôn có cái giá đằng sau. Cái giá ấy chỉ khi hiểu được mới đau lòng làm sao. Đó là lí do con người ta sẵn sàng khóc khi xem "Bố già" hay nghe một câu chuyện nào đó nhưng họ lại không khóc thương cho ba mẹ mình. Tôi nghĩ cũng là vì chưa hiểu đủ.
Hiểu đủ chẳng có gì sau xa ngoài việc cố gắng giao tiếp. Là một bạn trẻ, đôi khi ta sẽ thấy thật vô nghĩa khi phải hỏi han ba mẹ bởi ta còn đặt nặng bạn bè hơn ba mẹ ta. Vì trẻ nên ta chưa hiểu một ngày làm đã vất vả ra sao, vì còn trẻ nên ta còn lắm thứ để say mê, để học hỏi và lấy nó làm lý do để ta từ chối ăn cơm với gia đình. Tôi nghĩ dù ít hay nhiều, xin khi thấy ai đó về nhà, ít nhất hãy cười và chào họ một câu. Chỉ một câu hỏi : "Hôm nay mẹ làm sao rồi?" không phải thể hiện rằng con sẽ giúp mẹ mà là nói với mẹ rằng, mẹ có việc gì buồn thì có thể nói cho con nghe! Cái cảm giác mở lòng, cái cảm giác được đón nhận, được yếu đuối mà không phải gòng mình lên. Cái cảm giác ấy thật đáng nhớ làm sao.
Điều tôi muốn nhắn gửi đó chính là tập cách biết ơn. Người ta hay nói cuộc sống đẹp hay xấu là do mình. Thế nhưng tại sao ta luôn hỏi : "What's wrong with me" hay nói "Something wrong" mà tại sao ta không nghĩ về những gì mà ta đang có vào giây phút hiện tại. Thế rồi ta lãng quên những sự tốt đẹp mà chìm vào sự hụt hẫng, mất niềm tin rồi bi quan với cả cuộc đời này. Có nhiều người mất việc vào thời Covid, ta bất lực, chán ghét cuộc sống này mà không nhận ra mình may mắn biết bao khi không bị bệnh, gia đình vẫn khỏe mạnh. Đây tôi biết rằng rất khó, tôi cũng chẳng dám nhận rằng mình đã biết ơn trọn vẹn chưa. Nhưng tôi vẫn rất vui khi sau một buổi tập Gym, tôi lại cảm ơn chính mình vì đã không lười biếng, khi xong một dự án tôi lại thầm cảm ơn vì tôi đã tránh xa Tik Tok. Và khi ba mẹ khẽ dặn dò tôi ăn uống no đủ sau một khoảng thời gian xa nha, tôi nhận ra mình đang biết ơn.
Cái kỳ vọng quá cao biến mọi vẻ đẹp nho nhỏ trong cuộc sống trở nên vô hình trong tâm thức ta. Sự kỳ vọng giết chết những niềm vui giản đơn mà ta xứng đáng trải qua. Bởi hạnh phúc là cảm giác thỏa mãn khi có được thứ mình muốn. Và kỳ vọng chỉ như cơn gió thổi điều bạn muốn ra xa khỏi tầm tay. Vấn đề không phải làm thế nào để được điều gì đó mà phải là làm sao để mình thấy đủ khi đã đạt được một điều gì đó. Xin đừng nghĩ kỳ vọng như cách để ta phát triển. Bởi với tôi, phát triển bằng sự tò mò muốn đào sâu nghiên cứu hay sự khát khao muốn được cống hiến luôn là động lực mạnh mẽ hơn bất kỳ loại so sánh, kỳ vọng nào. Xin đừng để kỳ vọng khiến sự giúp đỡ cao đẹp từ gia đình trở nên bình thường, đừng để kỳ vọng làm cho tình cảm đáng trân quý ấy trở thành một lẽ dĩ nhiên sinh ra phải có. Con chim biết hân hoan vì đôi cánh và giọng ca của chính mình là một con chim hạnh phúc. Một con chim chẳng thấy điều gì đặt biệt nơi đôi cánh của nó thì đó là khi một nửa vẻ đẹp của nó đã chết đi.
Xin cảm ơn.