Xứng đáng được yêu
Bạn, người đọc bài viết này có đang sống trong tình yêu không? Nếu không có tình yêu, chắc loài người đã không còn tồn tại đến giờ...
Bạn, người đọc bài viết này có đang sống trong tình yêu không? Nếu không có tình yêu, chắc chúng ta đã không còn tồn tại đến giờ này.
Việc này làm tôi nhớ đến câu chuyển của giáo sư Gs. Margaret Mead về mảnh xương đùi đã lành. Xương đùi có vai trò quan trọng trong đi lại và tìm kiếm thức ăn thời cổ đại. Nếu một cá thể sinh vật bị gãy chân, con vật đó không thể tìm thực ăn hay chạy trốn khỏi kẻ thù. Người đó bị bỏ rơi và trở thành con mồi cho những con thú khác. Nhưng vì lý do nào đó, người đó nhận được sự chăm sóc, sự bảo vệ để xương chân có thể lành. Điều này không hề dễ dàng với trong môi trường săn bắt hái lượm.
Tại sao người đó lại được nhận được sự bảo vệ và chăm sóc? Đó là may mắn không hay người đó xứng dáng được như vậy?
Thời ấu thơ, chúng ta không thể và không có khả năng tìm kiếm thức ăn, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực của gia đình người thân, những người nuôi dưỡng bảo vệ chúng ta lớn lên. Chúng ta lớn lên trong tình yêu của gia đình, người thân, nếu không thì có lẽ đã không thể sống sót qua các năm tháng tuổi thơ rồi.

Nhưng rồi, đến một ngày nhìn lại, và tự hỏi tại sao mình được sinh ra?Có phải đến với thế giới này vì là tình yêu hay trách nhiệm. Đặt lên đứa trẻ đó kỳ vọng về một tương lại tốt đẹp hơn, giống như chơi game, trò chơi cuộc đời, mình sẽ có thêm 1 mạng mới để chơi tốt hơn, mà đứa trẻ là nhân vật trong trò chơi đó. Mỗi một trò chơi đều có quy tắc riêng của mình và có nhiều con đường để đi đến đích. Và đứa trẻ đó mới là đứa thật sự chơi game đó, chúng phải học các nguyên tắc để sinh tồn, tuân theo các kỳ vọng để có thể đạt đến đích sớm nhất, đạt kết quả tốt nhất.
Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ của riêng mình, nhưng khi xung đột với kỳ vọng của người khác, có lẽ, nó còn quá nhỏ để biết cách xử lý như thế nào? Và sẽ dẫn đến câu hỏi:
Vậy thật ra người đó sai hay mình sai?
Việc chấp nhận một người luôn bảo vệ, nuôi dưỡng muốn làm những điều tốt nhất cho mình mà sai sao? Điều đó, sẽ phá vỡ toàn bộ niềm tin, sự gắn kết của mình đối với họ. Thật sự rất khó để chấp nhận. Dễ dàng hơn là nhận mình sai, nhận mình sai để thay đổi, để vẫn được yêu thương, vẫn được gắn kết và không bị bỏ rơi. Đứa trẻ ấy dần thu mình lại, chọn dựa sống theo tiêu chuẩn và kỳ vọng của người khác.
Phải đối xử tốt với tất cả mọi người để được yêu thương, phải thật giỏi giang để không ai có thể xem thường, phải nổ lực thật nhiều thì mới có tương lai tốt.
Nhưng rồi, đến một ngày, một người bạn đến hỏi "Mày không có ước mơ". Đứa trẻ ấy không biết phải trả lời hay diễn tả như thế nào, cũng không còn cảm giác an toàn để kể về ước mơ của mình nữa. Nếu kể ra rồi ước mơ ấy khác kỳ vọng của bạn đó, rồi bạn đó sẽ không còn chơi với mình nữa. Một đứa trẻ tham lam vừa muốn sống với ước mơ của mình vừa không muốn bị bạn bè, người thân rời bỏ.
Vậy ... có xứng đáng được yêu?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc tốt hay giỏi hơn, chỉ đơn giản là ..........

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
