CHƯƠNG 2: Hùng "Heo"
Cánh cửa phòng VIP bật mở thô bạo, đập vào tường một tiếng "Rầm" chói tai.
Hùng "Heo" lao vào. Không phải với vẻ lo lắng của người thân, mà với khí thế của một gã đồ tể đi kiểm tra chuồng trại thấy gia súc. Hắn không thèm nhìn mặt Xuân lấy một giây, chồm tới giật phắt chiếc iPhone 15 Pro Max trên tay Xuân như giật đồ chơi của một đứa trẻ hư.
– Thằng ngu này! Mày làm cái trò gì đấy? – Hùng gầm lên, nước bọt bắn tung tóe. – Ai cho mày tắt? Ai cho phép mày đụng vào điện thoại?
Xuân Tóc Đỏ đang dựa lưng vào gối, ung dung như một vị giám khảo đang chấm thi, bị tiếng quát của gã béo làm cho hơi nhíu mày. Hắn nhìn gã béo đang nhảy chồm chồm trước mặt với ánh mắt soi mói.
"Chà, cái tướng mạo này... Ngũ quan thì xô lệch, giọng thì ồm ồm như vịt đực. Đúng là cái tướng phú quý không thành, tiểu nhân có dư" Xuân thầm đánh giá. Hắn định mở miệng dạy dỗ tên béo một trận về phép lịch sự tối thiểu, nhưng cổ họng khô khốc như sa mạc Sahara ngăn hắn lại.
– Lấy tôi chai nước. – Xuân nói cộc lốc, cái giọng hơi khàn đi vì thiếu nước.
– Nước non cái mẹ gì! – Hùng quát, tay vẫn lướt điên cuồng trên màn hình để check chỉ số. – Nuốt nước bọt mà sống! Mày có biết mày vừa hất đổ bát cơm của tao không hả?
Hắn quay phắt lại, dí sát cái màn hình điện thoại vào mặt Xuân, mắt long lên sòng sọc:
– Mày nhìn đi! View đang nhảy như ngựa lồng! Tao đang chốt đơn với bên dịch vụ mai táng, tiền cọc sắp tinh tinh về tài khoản thì mày tắt cái rụp! Mày định giết tao à? Kịch bản tao viết là mày nằm hôn mê, thở oxy thoi thóp để tao chạy chuỗi series "Kẻ si tình dại dột" trong 3 ngày cơ mà!
Hùng thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt Xuân:
– Mày tỉnh dậy rồi chửi đổng như hàng tôm hàng cá ngoài chợ thế này thì tao lấy lý do gì để các "Mommy" quay lại, lấy lý do gì để xin tiền từ thiện nữa? Hả?
Xuân thong thả gạt tay hắn ra. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay rúm ró như thằng Vũ mọi ngày. Hắn tự vươn người lấy chai nước trên bàn, vặn nắp, uống một hơi dài khoan khoái rồi mới chép miệng:
– Anh Hùng này, anh làm bầu show mà tư duy anh... ngắn quá.
– Mày... mày nói cái gì? – Hùng sững người.
Xuân đặt chai nước xuống, nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tinh quái:
– Anh bảo kịch bản là nằm hôn mê 3 ngày? Nhạt toẹt! Khán giả bây giờ người ta "ăn mặn" lắm anh ạ. Anh cho tôi nằm đơ ra đấy như khúc gỗ thì được mấy người khóc? Nhưng tôi tỉnh dậy, tôi chửi, tôi "bật" lại cả thế giới... đấy mới là drama, đấy mới là nghệ thuật câu khách đỉnh cao.
– Mày... mày biết cái đếch gì mà nói! – Hùng lắp bắp, nhưng trong lòng chợt khựng lại vì thấy... nó nói cũng có lý.
– Anh nhìn đi. – Xuân hất hàm về phía cái điện thoại. – Anh vừa bảo view nhảy như ngựa lồng còn gì? Nếu tôi cứ nằm im thì làm gì có cái kỷ lục ấy? Tôi vừa cứu anh một bàn thua trông thấy đấy, ông bầu ạ.
Trong lúc Hùng "Heo" còn đang á khẩu vì thái độ lạ lẫm của "gà nhà", thì trong đầu Xuân, những ký ức của Trần Vũ bỗng ùa về như một cuốn phim tua chậm.
Hắn nhớ lại cảnh tượng cách đây 3 ngày, tại văn phòng Sao Việt Entertainment. Chính gã béo này đã đẩy lọ thuốc ngủ về phía Vũ, giọng điệu dụ dỗ ngọt ngào như rót mật vào tai:
– Mày hết đường rồi Vũ ạ. Vụ cái túi Chanel vỡ lở, các Mommy trong Group Support out sạch sẽ rồi. Giờ tiền donate livestream của mày còn không đủ chi phí vận hành.
Hùng rít một hơi thuốc dài, phả khói vào mặt Vũ rồi hạ giọng thì thầm như chia sẻ bí kíp gia truyền:
– Giờ chỉ còn một cách duy nhất: "Tẩy trắng bằng nước mắt". Mày phải diễn vai 'Kẻ si tình dại dột'. Mày phải cho thiên hạ thấy mày hối hận đến mức không thiết sống nữa. Chỉ khi nhìn thấy mày nằm thoi thóp, ranh giới sống chết mong manh, thì cái 'hận' trong lòng mấy bà ấy mới chuyển thành cái 'thương'. Lúc đấy tiền donate để 'cứu mạng' mày sẽ lại chảy về như nước lũ.
Nói rồi, Hùng đập bộ hồ sơ lên bàn cái "bộp":
– Tối nay mày lên Livestream. Kịch bản là: Say rượu, kể khổ, tuyệt vọng. Đây là bảng kê khai chi phí làm MV mà công ty đã đầu tư cho mày trước đây dùng để hợp thức hóa món nợ giang hồ của mày. Mặc dù tiền do công ty bỏ ra nhưng mày hãy cứ nói là vay của giang hồ để quay. Đừng để lộ vụ bà Thắm.
Hùng cầm lọ thuốc lên lắc lắc, tiếng lách cách vang lên khô khốc:
– Trong này có 30 viên. 25 viên là thuốc bổ B1 tao nghiền ra viên lại, còn 5 viên là thuốc ngủ thật. Tao đã hỏi kỹ bác sĩ rồi, liều này chỉ đủ để mày ngủ say như chết, sùi bọt mép tí cho kinh thôi chứ không "đi" luôn được đâu. Mày uống xong, gục xuống tầm 10 phút là tao sẽ đạp cửa xông vào bế mày đi cấp cứu. Một màn kịch hoàn hảo!
Và Trần Vũ, vì món nợ 700 triệu dí dao vào cổ đã gật đầu cái rụp.
Nhưng Hùng và Vũ đều không biết rằng, Seduxen trong thuốc an thần khi gặp Ethanol trong rượu sẽ tạo ra một phản ứng ức chế hệ thần kinh trung ương cực mạnh, được gọi là "Hiệp đồng tác dụng".
Vừa nuốt xong, Vũ thấy đất trời chao đảo. Không phải cơn buồn ngủ êm đềm như Hùng nói. Mà là một cú búa tạ giáng vào sau gáy.
Hắn thấy ngực mình nặng như có tảng đá đè lên. Hắn cố hít vào nhưng không khí không vào phổi. Hắn muốn kêu cứu, muốn chửi Hùng lừa đảo, nhưng lưỡi đã cứng đờ, tê dại.
"Anh Hùng... cứu..." – Ý nghĩ cuối cùng lóe lên yếu ớt trước khi Vũ gục đầu xuống bàn, đánh "Rầm" một cái.
Camera vẫn quay. Vũ nằm bất động. Tiếng thở khò khè yếu dần rồi tắt hẳn giữa hàng ngàn bình luận ác ý.
"Chà! Hóa ra thời nào cũng thế. Ngày xưa mình lấy thuốc thánh đền Bia chữa bệnh cho cụ Cố Hồng, lừa đảo được lũ văn minh rởm đã tưởng là ghê gớm. Giờ chúng nó còn bán cả 'cái chết giả' để chữa bệnh viêm màng túi. Cái sự 'văn minh' thời nay đúng là hết nước chấm!"
Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm chiếu thẳng vào Hùng "Heo", kẻ vẫn đang hậm hực tiếc rẻ số tiền hợp đồng mai táng bị hụt.
– Thôi, chuyện đã rồi. – Xuân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng. – Giờ anh tính thế nào? Thu hoạch được bao nhiêu từ cái "đám ma sống" của tôi rồi?
Hùng "Heo" khựng lại, liếc nhìn màn hình app ngân hàng đang mở. Hắn hắng giọng, cố tỏ vẻ thất vọng để che giấu sự tham lam:
– Cũng chả ăn thua mấy. Kinh tế năm nay khó khăn, dân tình khôn lắm, toàn chuyển khoản 10 nghìn, 20 nghìn với nội dung "Của ít lòng nhiều". Đủ tiền cafe là may.
Chưa đợi Hùng nói hết câu, Xuân đã nhanh như cắt, chộp lấy cổ tay Hùng, giật phắt cái điện thoại lại. Động tác dứt khoát của một kẻ từng lăn lộn nhặt banh quần vợt khiến gã béo không kịp trở tay.
Xuân nheo mắt nhìn màn hình sao kê. Số dư tài khoản hiện tại đập vào mắt: 186.500.000 VNĐ.
– Gần hai trăm triệu... – Xuân lẩm bẩm, giọng nghe như tiếng gió rít qua kẽ răng. – Chỉ vài tiếng đồng hồ nằm ưỡn ra giả chết mà bằng cả năm người ta đi cày cuốc.
Hắn ngước lên nhìn Hùng, ánh mắt sắc lạnh:
– Thế mà anh bảo là đủ tiền cafe? Cafe của anh chắc pha bằng vàng lá?
Hùng "Heo" đỏ mặt tía tai, chồm tới giật lại điện thoại nhét vội vào túi quần như sợ bị cướp:
– Tiền này tao giữ! Trừ vào chi phí livestream, thuê phòng VIP, thuê bọn chạy seeding comment khóc thuê. Mày chưa được đồng nào đâu. Kịch bản hỏng rồi, mai tao phải đền bù hợp đồng bên dịch vụ mai táng, còn lỗ chổng vó đây này!
Thấy Xuân vẫn nhìn mình với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, Hùng "Heo" cảm thấy bị xúc phạm. Hắn quyết định lật bài ngửa để đè bẹp cái thái độ bố láo của thằng "gà nhà".
– Mày cười cái gì? Mày tưởng mày ngon à?
Hùng kéo ghế ngồi phịch xuống, vắt chân chữ ngũ, rung đùi đắc ý. Hắn rút trong cặp táp ra cái máy tính bảng, mở toẹt cái file ảnh hợp đồng, gõ ngón tay múp míp vào màn hình côm cốp:
– Đọc cho kỹ vào! Điều khoản số 5: "Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: Công ty 80% - Nghệ sĩ 20%."
Hắn cúi xuống, phả hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá vào mặt Xuân:
– Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là thằng làm thuê, là con tốt tao nuôi. Tao bỏ tiền ra quay MV, sửa cái mũi, gọt cái cằm cho mày, thì cái xác này 8 phần là của tao! Mày kiếm được 10 đồng, tao lấy 8, trừ chi phí đi thì mày còn cái nịt!
Thấy Xuân vẫn im lặng, Hùng càng hăng máu. Hắn vuốt tiếp đến trang cuối, giọng rít lên đầy đe dọa:
– Và đây! Điều khoản 13: "Nếu đơn phương phá vỡ hợp đồng, nghệ sĩ phải đền bù 300% chi phí đầu tư." Tổng cộng là 4 tỷ 500 triệu.
Hùng ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
– Giờ mày chọn đi: Ngoan ngoãn nghe tao sắp đặt để kiếm tiền trả nợ, hay để tao kiện mày ra tòa, chờ mày đi tù rục xương rồi bọn giang hồ đến thăm nuôi?
Không gian trong phòng bệnh chùng xuống. Hùng tin chắc rằng đòn này sẽ khiến thằng Vũ sợ vãi linh hồn như mọi khi.
Nhưng không.
Xuân Tóc Đỏ không hề run rẩy. Trái lại, hắn bật cười. Tiếng cười khùng khục trong cổ họng rồi bật ra thành tràng sảng khoái, như thể hắn vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế kỷ.
– Anh Hùng ạ. – Xuân lắc đầu, chép miệng đầy vẻ thương hại. – Anh giỏi toán đấy. Nhưng tiếc là anh dốt luật đời.
Đột ngột, Xuân chồm dậy. Cái vẻ lười biếng biến mất sạch trơn. Hắn túm lấy cổ áo Hùng, kéo gã béo dúi dụi vào gần mình. Khoảng cách gần đến mức Hùng thấy rõ sự lạnh lẽo trong đáy mắt kẻ đối diện.
– Anh nhìn cho kỹ cái bản mặt này xem? – Xuân thì thầm.
– Tôi bây giờ: Tiền khô cháy túi, danh dự nát bét như tương bần, lại thêm mấy anh "xã hội" đang mài dao chờ lấy tiết. Anh bảo xem, tôi còn cái chó gì để mà sợ mất? Cùng lắm thì cái mạng quèn này tôi trả lại cho Giời, coi như xong nợ!
Xuân ghé sát tai Hùng, giọng nói chuyển sang tông nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm:
– Nhưng anh thì khác nha Sếp. Anh da trắng, tóc mượt, đi xe hơi, là doanh nhân thành đạt.
– Nếu tôi ra đồn công an tự thú cái vụ "Lừa đảo từ thiện có tổ chức" này... tôi đi nghỉ mát trong tù vài năm, cơm bưng nước rót, lại còn trốn được nợ giang hồ. Quá hời!
– Còn anh? Kẻ chủ mưu, kẻ "đạo diễn" cái vở kịch lừa gạt lòng thương hại của hàng trăm nghìn người... Chậc chậc... Anh nghĩ dư luận họ để yên cho anh à? Anh nghĩ cái ghế Giám đốc của anh còn giữ được không? Hay là anh muốn vào trong ấy "bóc lịch" thi đua với tôi? Mười cuốn? Hay hai mươi cuốn?
– Mày... mày dám? – Hùng lắp bắp, mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán. Cái uy lực của gã quản lý biến đâu mất, chỉ còn lại sự run rẩy của một kẻ yếu bóng vía. Hùng bàng hoàng nhận ra những điều Xuân nói hoàn toàn có thể xảy ra.
– Sao lại không dám? – Xuân cười hì hì, buông cổ áo Hùng ra, vỗ vỗ vào vai hắn như phủi bụi. – Tôi là thằng cùng đường. Mà người ta bảo rồi, "Chó cùng rứt rậu". Anh có gan đánh đổi cả sự nghiệp để đấu với thằng khố rách áo ôm này không?
Hùng "Heo" đứng chết trân. Hắn nhìn gã thanh niên trước mặt, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc và sợ hãi. Hắn đã quản lý Trần Vũ 3 năm nay. Hắn biết rõ Vũ là một kẻ nhạt nhẽo, nhu nhược, bảo dạ bảo vâng, đầu óc rỗng tuếch.
Nhưng kẻ đang ngồi trước mặt hắn lúc này... ánh mắt sắc lạnh, lý lẽ bén ngót, khí thế bức người.
– Khoan đã... – Hùng lùi lại một bước, giọng run run. – Mày... mày không phải thằng Vũ. Thằng Vũ nó ngu lắm! Nó không bao giờ dám mở mồm dọa tao như thế. Mày... mày là thằng nào? Hay mày bị... cái gì nhập?
Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ma mị. Tiếng máy điều hòa chạy rì rầm nghe rõ mồn một.
Xuân Tóc Đỏ có chút giật mình vì câu hỏi của Hùng. Câu hỏi tưởng chừng ngu ngốc ấy nhưng lại chính là sự thật. Xuân biết hắn cần cẩn thận hơn sau này nếu không muốn bị cắt miếng ra làm thí nghiệm.
Đầu óc Xuân nhảy số tanh tách. Hắn không chối, nhưng cũng không cười cợt nữa. Hắn từ từ tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, bí hiểm.
– Anh nói đúng. – Xuân hạ giọng xuống tông trầm nhất, nghe như tiếng vọng từ cõi âm.
– Thằng Vũ cũ... nó chết rồi. Nó chết từ cái lúc anh ép nó uống thuốc ngủ giả chết ấy.
Hùng "Heo" nín thở, mắt trợn tròn.
– Lúc tôi nằm mê man, hồn tôi đã lìa khỏi xác. Tôi đã đi xuống dưới kia, gặp... các Cụ. – Xuân chỉ tay lên trần nhà rồi lại chỉ xuống đất, vẻ mặt thành kính giả tạo.
– Các Cụ bảo số tôi chưa tận, nhưng cái đầu thằng Vũ đặc quá, ngu quá nên mới bị người đời bắt nạt. Thế là... các Cụ thương tình, các Cụ "độ" lại cho tôi cái đầu mới.
– "Độ"... đầu mới? – Hùng lắp bắp. Giới bầu show vốn cực kỳ mê tín, nghe đến chuyện vong nhập, báo mộng là chân tay bủn rủn.
– Phải. – Xuân gật gù đắc ý. – Một cái đầu biết nhìn thấu tâm can thiên hạ. Một cái đầu không biết sợ là gì. Các Cụ bảo tôi sống lại lần này không phải để làm con rối nữa, mà để làm Ông Chủ cuộc đời mình. Để đòi lại những gì thiên hạ nợ tôi.
Xuân đột ngột vỗ mạnh lên đùi cái "đét", làm Hùng giật nảy mình suýt ngã:
– Anh Hùng! Anh là người đầu tiên chứng kiến sự "tái sinh" này đấy. Liệu hồn mà cư xử cho phải phép, kẻo các Cụ quở trách thì... tiền núi cũng không cứu được đâu!
Câu chuyện hoang đường khủng khiếp, nhưng nhìn vào ánh mắt rực lửa và khí chất khác lạ hoàn toàn của Xuân lúc này, Hùng không thể không tin.
Người ta vẫn bảo những kẻ chết đi sống lại thường thay tính đổi nết, có khi còn có căn quả. Chẳng lẽ thằng Vũ này được "bề trên" độ thật?
Thấy Hùng "Heo" mặt cắt không còn giọt máu, Xuân biết thời cơ đã chín muồi. Hắn ngả người ra gối, bắt đầu ra giá với cái giọng của một tay buôn đang ép giá con mồi cùng đường:
– Cái hợp đồng 8-2 kia ấy, anh cất kỹ đi. Đó là hợp đồng ca hát, nhảy múa. Còn cái đống tiền trong tài khoản kia là kết quả của vụ "truyền thông bẩn". Tôi là diễn viên chính, tôi chịu rủi ro về tính mạng và danh dự. Thế nên luật chơi phải khác.
Hùng nuốt nước bọt, giọng khàn đặc:
– Thế... ý mày thế nào?
– 7:3. – Xuân giơ 7 ngón tay lên, dõng dạc. – Tôi 7, anh 3.
– Mày điên à? – Hùng giãy nảy, bản tính tham lam trỗi dậy lấn át cả nỗi sợ tâm linh. – Tao bỏ tiền thuê phòng, thuê bác sĩ, chạy quảng cáo...
– Thì anh lấy 3 phần mà bù vào! – Xuân quát, uy lực áp đảo. – Hoặc là anh chia tôi 70% của đống tiền này và ngồi mát ăn bát vàng với đống hợp đồng sắp tới. Hoặc là anh cầm tất cả và chuẩn bị tinh thần đi "bóc lịch". Anh chọn cửa nào? Cửa Tù hay cửa Tiền?
Hùng "Heo" đứng chết trân. Một bên là nguy cơ đi tù vì tội lừa đảo, một bên là lòng tham muốn nuốt trọn số tiền 186 triệu. Hắn định mở miệng cãi cùn thì...
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại trong túi quần Hùng réo lên inh ỏi. Nhạc chuông bài "Tiền Tiền Tiền" vang lên đầy châm biếm. Hùng bực bội bắt máy:
– Alo! Tao đang bận xử lý khủng hoảng! Gọi cái gì?
Đầu dây bên kia, giọng Tuấn AI – thằng cháu IT – hét toáng lên, âm lượng lớn đến mức Xuân ngồi trên giường cũng nghe rõ mồn một:
– Chú Hùng! Server sập rồi! Hộp thư booking nổ tung rồi chú ơi! Chú xem Google chưa? Từ khóa "Trần Vũ sống lại" đang Top 1 Trending!
Hùng ngơ ngác:
– Cái gì?
– Clip chửi antifan của anh Vũ vừa nãy cán mốc 5 triệu view rồi! Bên "Nước tăng lực Hổ Vằn" vừa gửi mail, offer 40 triệu cho một bài post! Bên chuỗi cầm đồ F88 cũng đang hỏi giá đại diện hình ảnh! Tiền về ngập mặt rồi chú ơi!
Hùng "Heo" sững sờ, vô thức khẽ liếm môi. 40 triệu một bài post? Những con số mà gần 10 năm làm bầu show đến nay hắn chưa bao đạt tới.
Hắn từ từ quay sang nhìn Xuân.
Gã trai trẻ vẫn ngồi đó, ánh mắt giễu cợt như đã biết trước tất cả. Trong đầu Hùng nhảy số cực nhanh: "Thằng này đang hot điên đảo. Kệ mẹ nó là ma hay người, miễn là nó đẻ ra tiền. Cứ chiều nó hôm nay, đợi nó hết hot lại trị nó sau."
Hùng nhét điện thoại vào túi, nét mặt thay đổi 180 độ. Cái mặt nhăn nhó, sợ sệt lúc nãy giờ giãn ra thành nụ cười nịnh nọt đến tởm lợm:
– À... haha... Vũ ơi! Em đúng là... tầm nhìn vĩ mô!
Hùng lao tới vỗ vai Xuân, giọng điệu xởi lởi giả tạo như chưa từng có cuộc cãi vã:
– Anh suy nghĩ kỹ rồi. Em nói đúng, anh em mình là người một nhà, ai lại vì vài đồng bạc lẻ donate này mà sứt mẻ tình cảm. Cứ theo ý em! Vụ donate này chia 7:3. Coi như anh thưởng nóng cho em vì... màn diễn xuất thần sầu vừa rồi.
Nhưng ngay lập tức, Hùng ghé sát tai Xuân, giọng đanh lại để rào trước:
– Nhưng chỉ khoản tiền này thôi đấy nhé! Các hợp đồng quảng cáo sau này – như cái vụ 40 triệu vừa gọi đến ấy – vẫn phải chia theo luật công ty. Rõ chưa?
Xuân Tóc Đỏ nhếch mép. Hắn biết thừa toan tính của gã béo. Nhưng Xuân đang cần tiền mặt. Còn cái hợp đồng kia, trong đầu hắn đã có một kế hoạch khác.
– Được. – Xuân gật đầu. – Giờ thì chuyển tiền cho tôi. Ngay và luôn!
Hùng "Heo" thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thao tác chuyển tiền.
Nhưng bấm bấm một hồi, ngón tay Hùng khựng lại giữa chừng. Mặt hắn bỗng nghệt ra, lấm lét nhìn Xuân rồi quay lưng lại, bấm số gọi điện thoại. Giọng hắn hạ xuống mức thấp nhất, nghe như tiếng muỗi kêu:
– Alo... Mình à? Vợ yêu à... Đang làm gì đấy? À ừ... vợ cho anh xin cái mã OTP cái.
Bên kia đầu dây, giọng một người phụ nữ chua loét vang lên, to đến mức vang cả ra ngoài loa:
– OTP cái gì mà OTP? Vừa mới ting ting tiền vào lại định chuyển đi đâu? Ông định nuôi con nào? Khai mau!
Hùng toát mồ hôi hột, che vội loa điện thoại, mặt đỏ gay vì xấu hổ với thằng nhân viên:
– Bé mồm thôi! Chuyển cho thằng Vũ. Đã bảo chia doanh thu mà lị. Nhanh lên, nó đang đợi.
– Sao nhiều thế? Nó nằm ưỡn ra đấy nói phét vài câu mà ăn những hơn trăm triệu à? Trừ tiền cơm, tiền viện phí, tiền xăng xe của ông đi đã chứ!
– Khổ quá, đã bảo là chiến lược đầu tư! Đọc mã nhanh lên không nó dỗi bây giờ!
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng Hùng cũng nhận được dãy số quyền lực. Hắn nhập mã, thở hắt ra như vừa chạy marathon.
Ting! Điện thoại Xuân báo có tiền về: +130.550.000 VNĐ. (Nội dung: NG P HUYEN LAN CHUYEN TIEN)
Xuân hài lòng nhìn số dư. Tuy chưa đủ trả hết món nợ 700 triệu giang hồ, nhưng đủ để hắn có "đạn dược" mà đàm phán, bắt đầu cuộc chơi. Hắn chỉ tay vào giỏ hoa quả trên bàn:
– Này quản lý, bóc cho tôi quả quýt. Sáng giờ chửi nhau tốn năng lượng quá, hạ đường huyết rồi đây.
– Mày... – Hùng định gắt lên, nhưng nghĩ đến "cây tiền" đang ngồi trước mặt, hắn lại nuốt cục tức vào trong, cười méo xệch, tiến lại gần giỏ hoa quả.
Đúng lúc này, “Cạch!” cánh cửa phòng bệnh bật mở, hai gã lạ mặt mặc vest đen bước vào.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

