ARC 1: DỌN DẸP QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 1: SỰ HỒI SINH CỦA MỘT HUYỀN THOẠI
Ở một dòng thời gian khác, nơi Xuân tóc đỏ không chỉ là một kẻ may mắn, và tất cả những kẻ thượng lưu chỉ là nạn nhân của hắn.
[HÀ NỘI - NĂM 1938]
Căn phòng khách sang trọng của nhà ông bà Văn Minh – nơi từng được xưng tụng là cái rốn của văn minh Âu hóa – giờ đây bát nháo không khác gì cái chợ Đồng Xuân vỡ tổ. Những bức tranh lập thể, những cái tượng khỏa thân nghệ thuật đang run bần bật trước cơn thịnh nộ của đám người "thượng lưu".
Xuân Tóc Đỏ – kẻ vừa mới đây còn là "Đốc tờ Xuân", là "Giáo sư quần vợt", là "Vĩ nhân cứu quốc" – giờ đang bị dồn vào góc tường như một con chuột cống bị tóm đuôi. Cái vỏ bọc trí thức rởm đời của hắn đã bị lột trần trụi.
Bà Phó Đoan mặt trát phấn dày cộp như diễn viên tuồng, gân cổ lên gào thét, giọng chua loét xé toạc không gian:
– Giời ơi là giời! Cái quân mất dạy! Cái đồ ma cà bông! Nó lừa hết chúng ta rồi! Hóa ra nó là thằng nhặt banh, là thằng thổi loa quảng cáo thuốc lậu!
Xuân đứng giữa vòng vây, mồ hôi vã ra như tắm. Cái nụ cười "cầu tài" thường ngày giờ méo xệch, trông thảm hại hơn cả cái quần đùi rách hắn mặc thuở hàn vi. Hắn định mở miệng thanh minh, nhưng cơn mưa đấm đá của "văn minh" đã ập xuống.
Ông TYPN (Tiếp-phờ-nờ) – nhà thiết kế danh tiếng – lao tới, vung nắm đấm ẻo lả nhưng đầy hận thù:
– Mày làm bẩn cái nghệ thuật của tao! Đồ vô học!
Cú đấm trúng phóc vào gò má. Xuân loạng choạng. Chưa kịp định thần thì ông Phán Mọc Sừng – người chồng mẫu mực với đôi sừng cao ngất ngưởng – đã vung cây gậy ba-toong lên:
– Mày dám bảo tao tự hào vì mọc sừng hả? Đồ khốn nạn!
– Các ngài ơi! Bẩm các ngài! Hiểu lầm! Là hiểu lầm to! – Xuân vừa đưa tay đỡ đòn, vừa cố vận dụng cái lưỡi không xương để lươn lẹo. – Cái sự học của tôi nó ẩn giấu, nó... Á!!
Một cái bình gốm đời Tống (hoặc đời Tống... pha-ke) từ tay bà Phó Đoan bay thẳng vào trán hắn.
“Bốp!”
Xuân gục xuống sàn gỗ lim bóng loáng. Máu mũi, máu mồm tứa ra, nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi măng-tô-gơ là lượt. Hắn nằm đó, hơi thở đứt quãng như cái bễ lò rèn rách.
Trong cái khoảnh khắc nhập nhoạng giữa trần gian và âm phủ ấy, Xuân không nghĩ về công cha nghĩa mẹ, cũng chẳng nhớ đến sự nghiệp cứu quốc vĩ đại. Trong đầu thằng ma cà bông ấy chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: Cái yếm lụa mỏng tang, thơm nức mùi nước hoa ngoại của cô Tuyết.
"Mẹ kiếp! Số thằng Xuân thế là tàn. Tiếc là chưa kịp... chậc!"
Hắn lịm đi, đinh ninh mình đã chết. Một cái chết lãng xẹt, đúng chất "ba vạ" của cuộc đời hắn.
[BỆNH VIỆN QUỐC TẾ - SÀI GÒN - NĂM 2024]
Tít... Tít... Tít...
Tiếng động đều đều vang lên bên tai, nghe nhưng nhức, khó chịu vô cùng.
Xuân Tóc Đỏ lờ mờ tỉnh lại. Hắn chợt nhớ về cú nện của bà Phó Đoan và cái yếm lụa mỏng tang vẫn còn dang dở. "Đã chết rồi sao? Chết mà lại không có tiếng kèn trống, không có tiếng than khóc?"
Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí lạ lắm. Không có mùi nhang khói nghi ngút, cũng chẳng có mùi mồ hôi chua loét của đám phu khiêng quan tài. Thay vào đó là một mùi hăng hắc, sạch sẽ đến rợn người, lại còn mát lạnh cứ như đang nằm trên tảng băng.
Xuân he hé mắt nhìn. Đập vào mắt hắn không phải là Diêm Vương mặt sắt, mà là một cái trần nhà trắng toát. Bên cạnh là một cái máy kỳ quái đang vẽ những đường zíc-zắc xanh lè.
Hắn định ngồi bật dậy hét lớn "Bẩm quan lớn tha mạng" nhưng cơ thể nặng trịch như bị bóng đè. Hắn quờ quạng tay, chạm phải một vật trơn láng, mát lạnh. Hắn cầm lên.
Một chiếc gương đen bóng (thực ra là màn hình iPhone 15 Pro Max tắt màn hình) phản chiếu khuôn mặt hắn.
Xuân suýt nữa thì hét lên. Trong gương là một gã trai lạ hoắc! Da trắng bóc, mịn màng nhưng bệch ra vì lớp phấn dày cộp. Hốc mắt được đánh khối thâm sì. Môi nhợt nhạt. Đẹp thì có đẹp, nhưng trông ẻo lả như mấy tay đào kép hát ả đào ở phố Khâm Thiên.
"Tiên sư bố khỉ! Thằng nào đây? Mình lại đầu thai thành cái giống ẻo lả này? Cái số ba vạ của mình lại được Diêm Vương gia hạn bằng cách này ư?"
Đúng lúc đó, một cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Những ký ức xa lạ ùa về như thác lũ: Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng la hét chửi bới của đám antifan, những từ ngữ lạ lẫm: “idol mạng”, “Livestream”, “donate”.
Xuân bàng hoàng nhận ra: Hắn chưa chết, mà đã "xuyên không" vào xác một thằng ranh con idol mạng! Thằng ranh con này vì nợ nần đã cùng quản lý diễn trò tự tử để lừa tiền dân mạng, ai ngờ đùa giả thành thật khiến hắn có cơ hội xuyên qua.
“Hừ… cái thời buổi này…” – Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì lạ.
Trong ký ức mới, hắn thấy hình ảnh “Trần Vũ” – chủ nhân cũ của cơ thể – mặc những bộ trang phục kỳ dị. Áo croptop để lộ cả bụng, quần jeans rách te tua ở đùi, hay những bộ suit phom dáng ôm sát, cổ áo khoét sâu đến ngang xương ức.
Xuân nhắm mắt lại. Hắn nhớ về những cô gái “tân thời” ở Hà Nội xưa, chỉ cần hở vai, hở cổ một chút đã bị xã hội lúc đó dè bỉu là “mất nết”. Hắn, Xuân Tóc Đỏ, khi ấy cũng trố mắt ra nhìn, vừa thèm thuồng vừa khinh bỉ.
Hắn bật cười, một tiếng cười gằn đầy vẻ chua chát và cơ hội. “Văn Minh... Văn Minh cái nỗi gì! Hóa ra cái trò phô da thịt ngày xưa bị gọi là đồi trụy, giờ lại thành mỏ vàng? Cái đám 'văn minh' thời nào cũng thích thứ rẻ tiền, chỉ khác là bây giờ chúng đóng gói tinh vi hơn dưới lớp vỏ nghệ thuật và tự do cá nhân.”
Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo tấm màn.
Ánh đèn thành phố Sài Gòn rực rỡ, lấp lánh như một màn trình diễn ánh sáng khổng lồ. Những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng, hàng trăm biển hiệu neon nhấp nháy, và ở dưới kia, tiếng còi xe, tiếng động cơ hỗn tạp vùn vụt, gấp gáp hơn hẳn tiếng xe kéo, xe tay ở phố Khâm Thiên. Cả thành phố như một sân khấu được thắp sáng quá mức.
Hắn thấy bóng mình in trên kính – một kẻ xa lạ, mảnh khảnh, yếu ớt. Nhưng trong đôi mắt ấy, ánh lên một thứ sắc sảo tàn nhẫn của một tên lưu manh đã từng lăn lộn giữa hai thế giới cũ và mới.
“Thế giới à…” – Hắn thì thầm – “Mày cũng chỉ là một sân khấu lớn hơn, đèn màu nhiều hơn, và đám đông cuồng loạn hơn mà thôi. Thằng Xuân này đã từng sống sót ở cái thời mà cái mới và cái cũ đánh nhau đến chảy máu. Thì cái thời này…”
Một nụ cười từ từ nở trên môi idol Trần Vũ. Nụ cười đó vừa có vẻ ngây thơ tinh khiết của một chàng trai trẻ, nhưng lại ánh lên cái vẻ láu lỉnh, cơ hội của một tên Xuân Tóc Đỏ năm nào.
“… cũng không thể làm khó được ta.”
Đang lúc Xuân miên man suy nghĩ... 
“Cạch!”
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Một cô y tá phốp pháp bước vào, tay cầm hồ sơ, mặt cau có như vừa mất sổ gạo. Cô ta liếc nhìn cái máy đo nhịp tim, rồi nhìn Xuân với ánh mắt khinh bỉ:
– Gớm, số cậu dai như đỉa đói ấy nhỉ? Uống cả vốc thuốc ngủ, súc ruột xong lại tỉnh như sáo sậu. Tốn cả tiền thuế của dân.
Xuân nóng mặt. Hắn định chửi lại "Tiên sư con mẹ mướp này" nhưng cô ta đã đi thẳng sang góc phòng. Ở đó có một cái chân đế tripod đang kẹp một chiếc điện thoại khác, ống kính chĩa thẳng vào mặt Xuân.
– Để tôi tắt cái của nợ này đi. Cậu đúng là đồ mặt dày, tự tử mà cũng phải Livestream kiếm fame cho bằng được.
– Livestream?
Xuân nhanh tay hơn, vươn người giật phắt lấy chiếc điện thoại trước khi mụ y tá chạm vào. Hắn nhìn vào màn hình. Ô hay! Trên cái màn hình bé tẹo ấy không chỉ có cái mặt đẹp trai của hắn, mà còn có con số đỏ lòm đang nhảy múa: 214.301 người đang xem.
Hàng ngàn dòng bình luận trôi qua vùn vụt:
"Tỉnh rồi kìa! Sao không chết luôn đi cho rảnh nợ?"
"Diễn sâu vãi, chắc uống B1 chứ thuốc ngủ gì."
"Trả bố 500k tiền donate hồi chiều đây thằng lừa đảo!"
"Vũ phế là thằng ăn bám đàn bà! Nỗi nhục của giới idol!"
Xuân Tóc Đỏ ngẩn người. Hóa ra, cái thân xác này nằm thẳng cẳng ở đây để hơn 20 vạn người xem đám ma sống. Và thay vì khóc thương, lũ người này lại đang hùa vào mắng chửi và thất vọng khi hắn còn chưa tắt thở.
"Đáng chết. Thằng ranh con Trần Vũ này, mày làm bẩn hết cái vỏ bọc đẹp đẽ này rồi."
Một cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận bùng lên. Nhưng không phải sự nhục nhã yếu đuối của Trần Vũ, mà là sự tự ái của "Đốc tờ Xuân" – kẻ từng đứng trước hàng ngàn người ở sân quần vợt để diễn thuyết về "Âu hóa".
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Xuân nhanh như điện xẹt. Ngày xưa hắn diễn thuyết ở sân quần vợt cũng chỉ vài nghìn người nghe, nay nằm ườn ra đây mà có hơn hai mươi vạn kẻ chầu chực?
"Chà! Cái thời đại này đúng là thiên đường cho những kẻ như mình!"
Máu nghề nghiệp nổi lên. Cái bản năng của kẻ từng bán thuốc lậu, từng làm thầy bói, từng làm đốc tờ rởm trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không cần biết "Livestream" là cái quái gì, hắn chỉ biết: Ở đâu có đám đông, ở đó Xuân Tóc Đỏ là vua.
Hắn vuốt ngược mái tóc, để lộ vầng trán mà hắn tự tin là "thông minh vốn sẵn tính trời". Hắn nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười nửa miệng – cái nụ cười đã từng khiến bà Phó Đoan mê mệt.
– Kính thưa đồng bào! – Xuân cất giọng, cái giọng lanh lảnh, nhấn nhá đầy điệu bộ sân khấu.
Dòng bình luận đang chạy như thác lũ bỗng khựng lại một nhịp vì cái cách xưng hô lạ lùng ấy.
Xuân ghé sát mặt vào camera, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật động trời:
– Các ngài thất vọng lắm phải không? Thất vọng vì cái thằng Vũ này nó dai như đỉa, uống cả vốc thuốc ngủ mà lại tỉnh dậy hồng hào đẹp trai hơn trước?
Hắn bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên giòn tan giữa căn phòng bệnh trắng toát, khiến cô y tá rùng mình.
– Các ngài chửi tôi là rác rưởi? Là đồ bỏ đi? – Xuân gật gù, vẻ mặt giả bộ đồng cảm sâu sắc. – Được, tôi nhận! Cứ cho tôi là đống rác đi. Nhưng này, hỡi hơn hai mươi vạn con người cao quý đang dán mắt vào màn hình, nếu tôi là rác, thì các ngài là cái gì?
Hắn nheo mắt, giọng chuyển sang đanh đá, chua ngoa:
– Là ruồi nhặng bu quanh bãi rác? Hay là lũ kền kền đói khát chờ rỉa xác chết? Các ngài chửi tôi hôi thối, nhưng lại hít hà không sót một giây nào. Thế là thế nào? Là cái mũi các ngài có vấn đề, hay là cái tâm các ngài cũng... "thơm tho" chẳng kém gì tôi?
 Kênh chat bùng nổ trở lại, nhưng lần này hỗn loạn hơn:
"Wtf? Nó bị điên à?"
"Thái độ lồi lõm kìa!"
"Nó thách thức cộng đồng mạng kìa anh em ơi!"
Xuân không hề nao núng. Hắn đọc được sự giận dữ bất lực của đám đông, và điều đó làm hắn khoái trá. 
– Đừng có gõ phím dạy đời tôi! – Xuân quát lên, ngắt lời cả những comment chưa kịp hiện. – Các ngài chửi tôi lừa tiền? Nực cười! Tôi có kề dao vào cổ bắt các ngài móc ví không? Không hề!
Hắn giơ ngón tay trỏ lên, lắc lắc đầy vẻ trịch thượng của một vị giáo sư đang giảng bài cho đám học trò dốt nát:
– Đây là quy luật "cung cầu" của văn minh! Các ngài bỏ tiền ra donate, không phải vì yêu thương gì tôi, mà là để mua cái quyền được lăng mạ tôi, để được thấy mình thanh cao, thánh thiện hơn thằng Vũ "phế" này.
– Tôi bán cho các ngài sự ưu việt về đạo đức với giá rẻ mạt, đáng lẽ các ngài phải mang ơn tôi mới đúng! Tôi là cái thùng rác để các ngài trút hết sự bực dọc trong ngày vào đấy. Tôi đang làm việc công ích cho xã hội đấy, hiểu chưa?
Xuân càng nói càng hăng. Cái máu hùng biện lừa đảo càng trỗi dậy mạnh mẽ.
– Các ngài tức giận vì cảm thấy tôi giả chết để lừa tiền donate. Nhưng tôi nói cho mà biết, cái sự sống chết của tôi, nó là ý trời, là sự vận hành của vũ trụ! Các ngài nghĩ mấy viên thuốc ngủ rẻ tiền kia mà hạ được tôi sao? Nhầm to! Diêm Vương thấy tôi đẹp trai quá, sợ tôi xuống dưới dụ dỗ hết cung tần mỹ nữ nên lại đá đít tôi lên đây đấy!
Cô y tá đứng chôn chân tại chỗ, mồm há hốc. Cô chưa từng thấy ai ngụy biện một cách trơ tráo mà lại... lọt tai đến thế.
Cô thầm mắng hắn là đồ điên, nhưng lại thấy... sướng tai lạ lùng.
Xuân liếc thấy con số người xem đã vọt lên 350.000. Hắn nhìn sâu vào ống kính, đôi mắt ánh lên vẻ ma mãnh:
 – Các ngài mắng tôi đê tiện, tôi thừa nhận. Nhưng ít nhất tôi đê tiện công khai. Còn các ngài? Các ngài chỉ đang giả vờ thánh thiện để che đậy cái sự thèm khát drama thối nát.
– Tôi, Trần Vũ, không phải là tội đồ, mà là liều thuốc phiện tinh thần của các ngài. Các ngài chửi bới tôi, nhưng thiếu tôi thì các ngài lấy gì mà hít hà cho qua cái cuộc đời tẻ nhạt này?
– "Thằng Vũ phế hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà gắt thế?"
– "Sao nghe nó chửi... cuốn thế nhỉ?"
Xuân kết thúc màn diễn thuyết bằng một cú nháy mắt đầy khiêu khích vào camera:
– Thôi, tôi mệt rồi. Tôi phải dưỡng sức để còn đi trả nợ đời. Các ngài giải tán đi, về mà lo cơm áo gạo tiền, đừng có ở đây giả làm người tốt. Tốt thật thì donate nhiều vào, nếu có tiền bữa sau tôi lại lên Livestream nói chuyện!
Nói rồi, hắn ấn nút tắt “Bụp!” cái Livestream.
Căn phòng rơi vào im lặng. Xuân thở hắt ra, ngả lưng xuống gối, cảm thấy sảng khoái như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn quay sang cô y tá vẫn đang đứng ngây ra như phỏng, nhe răng cười:
– Chị gái mình ơi, bệnh viện có bán trà đá thuốc lào không? Mồm miệng khô quá, chửi không trơn.
– Cậu... cậu... – Cô y tá lắp bắp.
Chưa kịp dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh rung lên bần bật.
“Rầm”
Một gã béo ục ịch lao vào như một quả bóng thịt. Hùng "Heo" – quản lý của Vũ – mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm điện thoại vẫn đang mở cái livestream mà Xuân vừa đại náo.